Jung Hoseok
❤
Son SeungwanSon Seungwan đang đi chợ mua đồ ăn về nấu cho anh chồng yêu của cô.
- Nay Wendy đi chợ mua đồ ăn đấy à? Lại đây mua thịt này, thịt này mới về đấy, tươi ngon lắm! - Cô Kim bán thịt mời cô.
- Dạ vâng, cháu cũng định mua chút thịt cho anh Hoseok mà ạ. - Wendy đáp lại, ở cả khu chợ này ai cũng yêu quý cô hết, vì cô vừa đẹp người lại đẹp nết. Cô vừa xinh đẹp lại còn rất lễ phép với các cô chú ở khu chợ này.
- Cậu Jung thật có phúc quá đi, lấy được cô vợ vừa hiền lành, tốt bụng, lễ phép đã vậy còn hiếu thảo nữa. - Mọi người trong chợ ai ai cũng khen ngợi cô, còn cô thì chỉ có thể nói cảm ơn với họ.
Về đến nhà, cô nhanh chóng bắt tay vào nấu ăn. Từ món sườn xào chua ngọt mà Hoseok thích nhất, đến món canh rau cải thìa. Tất cả đều một tay Son Seungwan làm cho chồng mình. Để tráng miệng, cô đã tự tay làm món sữa chua hoa quả cho cả hai. Thật là một người vợ đảm đang!
Sau khi bày món ăn ra bàn tươm tất, điện thoại cô có tin nhắn mới. Đó là của Hoseok - chồng cô. Và...anh nói hôm nay anh không ăn cơm ở nhà. Đọc xong dòng chữ, cô như sét đánh ngang tai. Cô mất công chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi mà anh lại nói không ăn là không ăn như nào?
Son Seungwan ngồi bệt xuống góc bếp, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Đây không phải lần đầu anh không ăn cơm ở nhà, nhưng những lần trước thì anh đều báo trước từ sáng, còn đằng này, 6h30 rồi, đến giờ cơm rồi anh mới nói. Cô thật sự rất thất vọng.
Seungwan là người dễ tổn thương, kể cả những điều nhỏ nhất như thế này cũng có thể khiến cô buồn mà bật khóc. Hoseok biết điều đó, nhưng ai vẫn vi phạm. Cô buồn, thật sự rất buồn.
Đúng lúc cô đang gục mặt mà nức nở thì có tiếng bước chân chạy vào mà ôm lấy cô, đây là một người đàn ông. Cô chắc chắn, vậy nên cô vẫn gục mặt mà nói:
- Đúng là tôi đang buồn, nhưng làm ơn buông tôi ra đi, chồng tôi thấy thì sẽ không hay đâu. Vả lại, tôi chỉ một lòng với anh ấy thôi.
- Ồ, vậy là Seungwanie đuổi Hopi đúng không? Được rồi, đuổi thì tôi đi, hứ!
Người đàn ông này chính là Jung Hoseok đây mà. Nhưng sao chủ tịch Jung thị nay lại trẻ con vậy chứ?
Lúc này, Seungwan mới ngước mặt lên nhìn. Đây đúng là chồng cô, nhưng anh bảo anh phải họp gấp ở công ty, sao mà 15p đã về rồi?
Giờ thì cô hiểu rồi, là anh lừa cô. Cô ngỡ ra rồi nhưng vẫn rất buồn, cô ngay lập túc chạy đến sà vào lòng anh mà nức nở.
- Thôi nào, Hopi bít lỗi rùi, từ nay khum trêu Seungwanie như vậy nữa. Hôm nay anh mua cho bé bánh muffin dâu tây mà em thích nhất nè, coi như tạ lỗi, nha vợ iu.
Lúc này, cô buông anh ra, lau hết nước mắt nước mũi tèm lem.
- Thôi được rồi, tha cho anh đó. Từ sau còn vậy là biết tay tôi!
- Tuân lệnh vợ! - Anh vừa nói vừa đưa tay lên như cách chào của học sinh Việt Nam khi chào cờ vậy.
Nhìn thấy anh như vậy, cô bỗng bất giác bật cười.
Hai người bước vào bàn ăn, cùng trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn chứa đầy tình cảm vợ chồng.