Jung Sungchan
❤
Kim MinjeongMinjeong nổi tiếng là một người rất giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Kì này, em thi các môn đều rất tốt, trừ tiếng Anh.
Lúc giáo viên trả điểm, em cực kì sốc. Tiếng Anh của em chỉ được có 78 điểm, trong khi những kì khác em sẽ được khoảng 96 hay 98 điểm, thậm chí là 100. Bây giờ em đang rất sốc, các học sinh khác trong lớp cũng rất sốc. Em...em không thể hiểu được.
Minjeong rất sốc, không, cực kì sốc. Chưa bao giờ em bị điểm thấp như vậy. Bỗng trong đầu Kim Minjeong lại nảy ra ý nghĩ tồi tệ. Em sẽ tự tử.
Giờ ra chơi, trong khi các học sinh khác thì vui vẻ nô đùa thì Kim Minjeong lại chạy thật nhanh lên sân thượng. Cô đứng đó một lúc, nhìn xuống cảnh vật bên dưới bên dưới. Cô nở một nụ cười nhẹ rồi bất giác rơi nước mắt. Thật sự cô chưa dám nghĩ đến chuyện này, cô còn gia đình, còn bố mẹ cô rồi em gái cô nữa cơ mà.
Cô khuỵu xuống, mà nức nở. Bỗng một chiếc áo khoác được khoác lên người cô. Cô ngước lên, đó là...Jung Sungchan - crush của cô.
- Cậu lên đây làm gì? - Minjeong lạnh lùng hỏi, khác hẳn phong thái bình thường của cô, tưng tửng trước mặt anh.
- Đưa cậu về lớp, Kim Minjeong!
- Cậu đi đi, tôi muốn ở một mình.
- Đừng có nghĩ tôi không biết cậu định làm gì. Đi xuống đi, đừng có nghĩ quẩn.
Sungchan kéo tay cô để cô đứng dây nhưng Minjeong hất tay cậu ra.
- ĐÃ BẢO LÀ TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH! - Minjeong lớn tiếng lên với Sungchan.
Đến giây phút này, Jung Sungchan ôm lấy Kim Minjeong.
- Có buồn phiền gì thì nói hết đi, đừng giấu trong lòng mà nghỉ quẩn.
- Kì này điểm thi tiếng Anh của tôi rất thấp, tôi không ngờ được, tôi sợ hãi, tôi lo lắng, tôi sợ tôi sẽ...
- Kim Minjeong, cậu không phải sợ gì hết. Cậu phải sống tiếp để tiếp tục thích tôi, để đón nhận tình cảm mà tôi dành cho cậu chứ.
- Này, đừng nói là...cậu tỏ tình tôi nhé!
- Cậu nghĩ thế nào là như vậy đấy! Mà thôi được rồi, bây giờ vào lớp đi, lát nữa tôi chở Minjeong về. Đừng buồn nữa, chỉ cần Sungchan còn tồn tại, thế giới này Minjeong không cần sợ gì hết.