Park Sunghoon
❤
Ahn Yujin- Tránh xa Ahn Yujin ra, con đó chỉ có lợi dụng Sunghoon là giỏi thôi!
Đó là mấy lời đàm tiếu mà hôm nay Yujin phải nghe. Chẳng lẽ việc cô được xếp ngồi với Sunghoon là sao ?
Yujin ngồi một góc mà khóc, cô không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì mà chỉ vì một người như Park Sunghoon mà quay ra chửi bới, cô lập như vậy chứ.
Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô, Yujin ngước lên thì thấy đó là Sunghoon - người gây ra những khổ đau này của cô. Sunghoon ngồi xuống bên cạnh cô, an ủi.
- Yujin, xin lỗi cậu!
- Cậu tránh xa tôi ra, tôi muốn được yên. Nhờ có ơn phước ngồi cạnh cậu mà tôi bị chửi bới thậm tệ như vậy đấy. Lát nữa tôi sẽ xin cô đổi chỗ.
- Trong chuyện này, bọn họ là người sai. Cậu không sai chút nào cả, Ahn Yujin. Họ yêu thích tôi, tôi không thể quản được hết từng ấy người. Chỉ vì chuyện Heeseung chuyển đi và cậu thay thế chỗ đó mà bọn họ chửi bới cậu. Họ luôn đẩy thuyền tôi và Heeseung, nhưng thật ra Heeseung và Minjeong đang không công khai.
- Những lời cậu nói, là thật chứ?
- Tôi đâu có lí do gì để nói dối cậu đâu chứ. Ahn Yujin, hứa với tôi, từ nay về sau đừng quan tâm hay suy nghĩ đến mấy lời chửi bới của bọn họ nữa. Hãy giả vờ như cậu không nghe gì cả là được. Không có họ thì cậu vẫn còn Wonyoung là bạn còn gì.
- Park Sunghoon...tôi....được, tôi hứa với cậu, từ nay tôi sẽ không quan tâm tới những lời nói đó nữa.
- Còn bây giờ, chúng ta sẽ đi giải thích mọi chuyện với bọn họ, đi thôi, Yujin!