15. Bệnh viện (4)

23 2 0
                                    

Ngay khi vừa dẫn tôi về đến phòng, lúc anh mở cửa phòng bệnh ra thì tôi liền thoáng chốc bất ngờ. Cách mấy tiếng trước căn phòng này còn tàn dư từ cuộc hỗn chiến của bọn tôi để lại, ấy thế mà bọn tôi vì đói quá nên cũng dửng dưng đi xuống mua đồ ăn mà chưa hề dọn dẹp, nhưng tại sao giờ đây trước mặt tôi lại là một căn phòng cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ, mền gối khi nãy bị tôi vứt tứ tung giờ đây cũng gần như đã được thay mới và được đặt gọn gàng trên giường bệnh.

Trông thấy nét mặt tôi cứ ngỡ ngàng nhìn khắp căn phòng qua kính thủy tinh, Kim Taehyung liền âm thầm cười nhẹ. Thú thật làm lính nhiều năm, anh cũng đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cho những vùng miền ở gần biển khi có bão, anh cũng đã từng gặp qua những đứa trẻ có độ tuổi cũng chạc tôi nhưng theo anh thấy tính cách của tôi và đối với những đứa trẻ khác vô cùng đối lập nhau. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Kim Taehyung vốn để ý mỗi khi tôi nói chuyện với anh, dường như chưa bao giờ anh thấy tôi nở một nụ cười thật lòng nào với anh cả, mà thay vào đó chỉ toàn là những nụ cười sượng trân mà tôi dành cho anh thôi, Taehyung vốn từ đó đến giờ là một người cực kì nhạy bén và tinh ý, nên anh rất dễ dàng nhận thấy sự bối rối của tôi khi ở cạnh anh.

"Lên giường nằm nhé, tôi đỡ em"

Nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ còn đang loay hoay nhìn dáo dác căn phòng với vẻ mặt không tin vào mắt mình, thấy dáng vẻ của tôi cứ như vậy mãi một hồi lâu, anh mới liền lên tiếng để kéo hồn vía
tôi về. Bản thân tôi còn đang khá bối rối và đang ngẫm nghĩ lại ai đã vào đây để dọn dẹp lại cho tôi thế này, nhưng nhờ giọng nói của Kim Taehyung, tôi mới liền thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy và quay qua nhìn anh.

Dường như anh cũng biết tôi đang trong độ tuổi dậy thì nên có lẽ anh cũng tâm lý biết độ tuổi con gái mới lớn nên cũng ngại va chạm, thế là anh cũng tinh ý không đụng chạm quá thân mật. Taehyung liền đẩy xe lăn đến gần giường bệnh, sau đó anh liền đỡ tôi đứng lên, may sao độ cao của chiếc giường này cũng thấp nên tôi liền có thể ngồi lên dễ dàng, chỉ có lúc di chuyển xuống thì hơi khó khăn tí thôi. Sau khi đã ngồi yên vị trên giường bệnh, tôi liền đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn qua Taehyung, rồi từ tốn thốt lên.

"Có phải.. anh đã dọn dẹp lại phòng giúp em không ạ?"

Ngay khi đã đưa tôi lên giường bệnh an toàn, anh liền đi lại bàn chu đáo lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi, sau đó anh liền bật máy sưởi ấm lên cho tôi, nghe câu hỏi của tôi, anh không vội trả lời, Taehyung liền tiến đến cái bàn rót một ly nước ấm mang qua cho tôi, trông thấy ly nước ấm đã ở ngay trước mặt, tôi liền cầm lấy và cảm ơn anh.

"Từ từ rồi uống, cẩn thận nước còn nóng"

Taehyung ân cần dặn dò tôi rồi anh liền tiến đến cái ghế sofa kia ngồi, cứ tưởng anh sẽ chú tâm đến câu hỏi của tôi lúc nãy và sẽ trả lời lại, nhưng đáp lại tôi vẫn là cái thái độ dửng dưng thờ ơ đó, hên cho anh vì anh là crush đầu đời của tôi và cũng vì ly nước ấm khi nãy nên tôi không chấp anh, chứ cỡ anh không phải là người tôi có cảm tình và là ân nhân cứu mạng của tôi đi, tôi đã tống cổ anh ra khỏi đây rồi. Trông thấy anh ngồi bấm điện thoại mà không nói gì thêm, tôi liền ngồi sượng trân nhìn chằm chằm vào anh.

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ