Hôm nay buổi sáng tôi được nghỉ và chỉ có hai tiết thể dục vào buổi chiều nên tôi định sẽ dậy sớm để tập thể dục và đi đến tiệm sách mới mở gần nhà. Có vài lần tôi đi ngang qua đó và cũng vô tình nhìn thấy tiệm sách. Tôi chỉ mới đứng ở phía ngoài nhìn thôi nhưng phải nói không gian tiệm nhìn khá thơ mộng và cổ điển, đúng gu tôi, bởi tôi cũng tò mò muốn đi vào thử một lần.
Kim đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ sáng cũng là lúc tôi vừa mặc đồ xong, tôi chỉ mặc một chiếc quần dài và một cái áo thun đơn giản để chạy bộ. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất tôi mới tắt đèn và rời khỏi phòng ngủ.
Lúc vừa đi xuống lầu thì thấy ba tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Thấy tôi hôm nay tự nhiên dậy sớm lạ thường nên ông mới hỏi.
"Mới sáng sớm mà đi đâu đấy con?"
"Con đi tập thể dục ạ"
Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn, vừa nói xong thì mẹ tôi liền đột ngột đi ra khỏi phòng ngủ. Bà vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, không biết nội dung trong cuộc gọi ra sao nhưng nhìn sắc mặt bà không được tốt lắm, nhìn dáng vẻ của bà vừa lo sợ vừa gấp rút, tôi cũng đã đoán ra được tình hình.
"Bà đi đâu đó?" Ông thấy bà như vậy mới lo lắng hỏi.
"Ở bệnh viện đang có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, tôi phải tới đó xem sao, ông và Eunie ở nhà một lát tự làm đồ ăn hoặc đặt nhé, tôi đi đây!" Mẹ tôi nói dứt câu xong thì bóng hình bà cũng mất hút đi sau cánh cửa.
Ba tôi vẫn bình tĩnh ngồi đó vì khung cảnh này cũng quá quen với ông, ông thở dài một cái. Đôi lúc một, hai giờ sáng mẹ tôi lại nhận được những cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện nói rằng đang có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Thế là mẹ tôi nghỉ ngơi cũng chưa được bao lâu lại phải rời khỏi nhà vào giữa đêm khuya gấp rút chạy đến bệnh viện.
"À Eunie, một lát ba phải ra sân bay để đi công tác, ba chỉ đi một tuần thôi, con và mẹ ở nhà nhớ cẩn thận nhé!"
Tôi nghe ba nói xong thì lặng người đi một lúc, sau cùng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi mở cửa rời đi.
Vừa rời khỏi nhà lòng tôi lại nặng trĩu. Mẹ tôi là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn, nên công việc của bà khá bận rộn và tần suất về nhà cũng rất ít. Có đôi khi bà phải ở lại bệnh viện trực đêm không về nhà, còn ba tôi thì cũng không khá hơn là mấy. Ông cũng thường xuyên đi công tác, có khi tận hai tháng tôi mới được gặp ông. Ba mẹ tôi luôn luôn bận rộn với công việc và để tôi ở nhà một mình. Tôi cũng hiểu tính chất công việc của ba mẹ nhưng đôi khi buổi chiều tan học về, tôi thấy có một vài người bạn được ba mẹ đưa rước nhìn trông rất hạnh phúc, lúc đấy tôi chợt nhìn lại mình thì có chút tủi thân nhưng dần tôi cũng đã quen rồi.
Thỉnh thoảng nhiều đêm ở nhà một mình thì tôi được tự do tự tại hơn. Nếu cảm thấy chán thì tôi luôn lết thân một mình ra ngoài cửa hàng tiện lợi vào giữa khuya để mua một vài thứ linh tinh về ăn, nên mãi nó cũng trở thành thói quen của tôi. Cứ mỗi khi tôi ở nhà một mình mà cảm thấy đói hay chán thì cửa hàng tiện lợi luôn là chân ái. Tôi cứ việc đi ra cửa hàng tiện lợi mua bánh, mua mì gói để ăn tạm nên riết cơ thể tôi càng ngày càng ốm đi rất nhiều vì toàn ăn những thứ không có chất dinh dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi •|kth|•
Romance"Khi yêu một ai đó, đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay. Không phải chỉ để người ấy hạnh phúc mà còn để giữ lấy tự trọng của chính mình" [ Đừng lãng phí những ngày đẹp trời]