4.Gặp lại nhau

37 4 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, sau khi tôi thức dậy thì vẫn chưa thấy đói vì ngày hôm qua tôi đã ăn quá nhiều. Tôi bước xuống nhà định pha một ly hồng trà uống tạm thì thấy một đôi giày nữ quen thuộc ở phía cửa, tôi vừa nhìn liền biết đó là của ai, lòng tôi có chút vui mừng.

Vậy là mẹ đã về rồi!

Tôi háo hức chạy xuống dưới bếp nhanh thật nhanh thì thấy bóng lưng quen thuộc, bà nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống thì cũng đoán được là ai, theo thói quen bà liền hỏi.

"Con dậy rồi sao? Hôm nay mẹ có làm món con thích đó, đợi một xíu nữa là xong rồi"

"Mẹ về khi nào vậy?" Tôi nở nụ cười trên môi, tiến lại gần bà hỏi.

Bà lúc này mới xoay người sang nhìn tôi: "Mẹ về hồi bốn giờ sáng, mấy nay ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó?"

"Con ăn uống vẫn đầy đủ mà, mẹ khỏi phải lo"

"Được rồi! Con dọn chén dĩa ra bàn trước đi, đồ ăn sắp xong rồi!"

"Vâng!" Tôi nghe mẹ nói xong thì liền mở tủ lấy chén dĩa ra, mặc dù bây giờ tôi vẫn còn rất no nhưng vì mẹ tôi đã về từ lúc bốn giờ sáng và nấu ăn, nên tôi quyết định cố gắng ăn để cho bà vui. Cùng lúc đó từ phía cửa nhà tôi cũng vừa được ai đó mở ra và đóng lại. Tôi liền tò mò chạy ra xem thử, thì cùng lúc đó ba tôi cũng nhìn thấy tôi, ông cười nói.

"Ba về rồi đây!"

Tôi ngạc nhiên nhìn ông, trong lòng niềm vui bỗng dâng lên gấp đôi: "Chẳng phải ba nói đi công tác hai tuần mới về sao?"

Ông lúc này nới lỏng cà vạt ra nhìn tôi.

"Thời gian hoàn thành xong dự án sớm hơn dự định nên ba về sớm. Sao? Ba về không vui hả?"

"Không phải màaa baaa!"

"Ông về đó sao, về rồi thì vào đây ăn luôn đi" Mẹ tôi lúc này từ trong bếp cũng đi ra phía cửa nói.

"Được được, vào bếp ăn thôi!" Ba tôi cười vui vẻ đi vào bàn ngồi, nhưng tôi chợt thấy dường như thái độ của ông có đỗi hơi lạ thường, nụ cười khi nãy trông thật kì lạ. Chắc có lẽ do ông quá bận rộn nên mệt trong người thôi. Tôi liền dẹp suy nghĩ đó qua một bên, hớn hở đi vào phòng bếp vì hôm nay ba và mẹ tôi đều về cùng một lúc nên tôi rất vui.

Trong lúc cả nhà đang ăn thì ba tôi chợt lên tiếng: "À Eunie! Khi nãy có một thợ xây nhà bên cạnh trả con bộ cọ gì đấy, con cho người ta mượn sao?"

"À, hôm bữa chú ấy có qua mượn con cọ để vẽ trang trí gì đó"

Mẹ tôi đang ăn cũng dừng đũa lại hỏi ba tôi: "Vậy cái căn nhà đó xây xong rồi hả ông?"

"Hình như là vậy, khi nãy tôi có thấy mấy chiếc xe chở đồ nội thất vào, rồi thấy người ta khiêng vào căn nhà đó, chắc là xây xong rồi bây giờ chỉ cần trang trí nội thất đồ thôi"

Mẹ tôi không nói gì chỉ gật đầu vài cái coi như trả lời ông. Lúc này tôi mới nhìn xa xăm ngẫm nghĩ một hồi, nhưng sau cùng lại không khỏi tò mò, liền cất tiếng hỏi ba mẹ tôi: "Ba mẹ có nghĩ người cạnh bên là một đại thiếu gia hay gì không? Tuy chưa nhìn kĩ ngôi nhà, nhưng mà nhìn cấu trúc cũng quá đỗi hoành tráng luôn!"

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ