22. Khởi nguồn thù hận (1)

19 2 1
                                    

Tôi đã cố gắng chạy nhanh lên lớp để tránh cái thằng nhóc Chihoon kia, nhưng rốt cuộc nó vẫn ráng gửi xe cho nhanh rồi chạy te te theo tôi.

"Êyy, chị muốn đổi sì tai hả??? Nhìn ngộ hen"

"Mày nói một câu một chữ nào nữa thôi là chị cho mày ăn dép nhé!"

Trông thấy ánh mắt sắt bén của tôi, tên nhóc ấy rốt cuộc cũng biết rén nên mới không trêu chọc nữa. Sau khi đi vào lớp, ai ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi bỗng chốc liền cảm thấy xấu hổ mới vội bước nhanh đến chỗ ngồi. Cứ tưởng đâu bản thân ngồi dưới bàn cuối thì sẽ được giải thoát, nhưng cho dù tôi có lên đèo xuống biển thì cũng không thoát khỏi cái đám nhiều chuyện này.

"Ỏ, ỏ, ỏ ai đâyyyy???"

"Jin YeonEun nay nhìn ra dáng lớp phó văn nghệ ghê bây!!"

"Trời ơiii!!! Có phải Jin YeonEun lãnh băng lạnh lùng của tôi không vậyy??"

"Gsjabsisndisnsoxjxxoxj..."

Tiếp đó là những câu hỏi vô tri với mức độ khác nhau của mấy đứa bạn khi nhìn thấy tôi đổi style dịu dàng thục nữ. Trong lúc không gian náo nhiệt, bỗng nhiên có một người nói lớn.

"Nhắc mới nhớ!! Hồi sáng có một chiếc xe Porsche đậu ngay trước cổng trường mình nè, mà lúc đó tôi thấy Jin YeonEun bước ra từ chiếc xe đó á!!"

Ngay lập tức không khí vốn náo nhiệt từ nãy giờ bỗng dưng im lặng đi, tôi cũng khác gì mấy đứa bạn đâu, chẳng lẽ giờ nói xe của crush chứ không phải xe của tôi.

"Á à! Thì ra cậu là đại gia ngầm à, YeonEun àaaa, hãy bao nuôi tớ điii!!"

"Giàu mà giấu hả mạy, chơi vậy ai chơii!"

"Bữa cậu mượn tiền tôi mua chai nước, tuy cậu trả đủ nhưng tôi đổi ý rồi, nay tôi lấy thêm tiền lời!"

Kế tiếp là những câu nói nịnh nọt ngọt sớt vô cùng giả trân đến từ những cái miệng lươn lẹo kia. Tôi biết dù cho mình có làm gì đi nữa thì tụi nó cũng không chịu dừng mấy cái trò nhảm đó đâu, vì một cái miệng hướng nội sao chơi lại được cả băng hướng ngoại. Vậy nên tôi ráng ngồi chịu đựng một chút để đợi vô tiết thì mới thoát được mấy cái con người này.

Ngồi bị tra tấn lỗ tai gần hết mười phút thì tụi nó bỗng dưng cũng thấy chán, sau đó mạnh đứa nào đứa nấy đều chủ động giải tán đám đông trước khi vô tiết. Bấy giờ tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một tí vì cuối cùng tụi nó cũng đã buông tha cho tôi.

Khi vừa bắt đầu vào tiết học, lớp tôi vẫn bình thường và chuyển sang tiết hai. Trong lúc giáo viên đang hăng say giảng bài, bỗng nhiên có một người học sinh lạ mặt bước vào lớp tôi trước sự bàng hoàng của cả lớp, tức khắc cậu bạn đó liền nói.

"Thưa cô, em xin phép cô cho bạn Jin YeonEun xuống gặp thầy Kang có chút việc ạ!"

Tuy có chút không muốn cho tôi xuống lắm nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng cho tôi xuống thôi. Bởi cô đang chửi lớp tôi xối xả vì chỉ có một bài tập mà lớp tôi ai cũng không giải được nên khiến cô phát cáu.

Suy cho cùng, ơn này tôi phải hậu tạ thầy Kang rồi. Bước lên bục giảng, tôi bẽn lẽn gật đầu trước thái độ hậm hực của cô rồi nhanh chân chạy vụt ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua cửa sổ, nguyên một lớp liền căm ghét nhìn theo bóng lưng tôi, chính tôi còn cảm nhận được nữa mà, cũng nhân duyên nên tôi liền trêu chọc tụi nó một chút, ai bảo hôm bữa tụi nó bầu tôi làm lớp phó âm nhạc chi, giờ bị nghiệp quật, vừa lắm!!

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ