Kể từ sau khi cái hôm ăn đồ nướng ở nhà tôi thì mẹ của Cha Chihoon đã sắp cho nhóc ấy học cùng trường với tôi. Mẹ của nó cũng đã thu xếp thuê một căn hộ nhỏ để cho nó ở thoải mái hơn, thế là kể từ đó tên nhóc ấy cứ quấn quýt làm phiền tôi đủ điều hết. Chẳng hạn như cái hôm đi mua đồng phục, cái tên ấy chẳng hiểu sao lại phi qua nhà lôi tôi đi cùng cho bằng được. Sau khi tôi đã chỉ lớp học cho Chihoon xong thì cứ ngỡ đâu là tôi đã rãnh nợ, ấy thế mà chưa được bao lâu thì cái tên đó lại đòi tôi dẫn đi dạo phố để rành rọt đường xá ở đây, đã vậy nhóc ấy còn bạo gan lấy tiền của tôi để mua hai cái bánh cá ven đường.
Trông thấy gương mặt phấn khích của Chihoon khi vừa đưa tiền cho người bán hàng xong rồi cầm lấy hai cái bánh cá đung đưa qua lại trước mặt khiến tôi muốn đục cho thằng nhóc này một cái để khỏi ăn luôn cho rồi.
"Cám ơn chị yêu đã bao em!!"
"Im miệng!"
Ngay khi nghe chất giọng khó ở đó của tôi thì tên nó cũng tự giác lấy tay làm khẩu hình kéo miệng lại, sau khi bị tôi răn đe xong thì Chihoon cũng không quấy rầy tôi nữa vì bây giờ đang có hai cái bánh cá trong tay mà, bởi vậy Chihoon mới hí ha hí hửng ăn lấy ăn để nên mới không phá phách tôi nữa, chứ cỡ mà không có thức ăn để cám dỗ thằng nhóc này thì chắc bây giờ nó sẽ đang đứng cãi tay đôi với tôi giữa đường luôn ấy chứ.
"À đúng rồi!"
Sau khi rời khỏi gian hàng bán bánh cá kia, tôi và Chihoon liền định đi tản bộ một chút rồi mới đi về, cứ ngỡ đâu cái tên này sẽ im lặng ngoan ngoãn ăn bánh không quấy rầy tôi nữa nhưng bỗng dưng lúc này nhóc ấy lại quay sang khều tôi.
"?"
"Cái anh đẹp trai hôm bữa.. tên Kim gì gì đó.."
"???"
Vừa nghe mỗi chữ Kim ấy thôi, trong lòng tôi liền cảm thấy nhột nhột. Ngay tức khắc tôi liền quay ngoắt sang nhìn Chihoon bằng cặp mắt khó hiểu, dáng vẻ của Chihoon lúc này như đang nghiền ngẫm cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Thấy thế tôi mới liền nói.
"Cái người đẹp trai hôm bữa ngồi kế mấy bà chị đúng không?"
"Ơ! Đúng! Đúng! Đúng!! Người đó đó!!"
"Rồi sao?"
Trông thấy phản ứng mạnh mẽ của Chihoon, tôi liền có chút khó hiểu nhưng rồi sau đó tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến nó nữa, chỉ lơ đãng quay đầu nhìn sang mấy cửa đồ hàng hiệu xa xỉ khắp hai bên đường phố kia rồi thờ ơ hỏi một câu cho có, ngay sau đó Chihoon liền bày ra vẻ mặt trầm trồ nhìn tôi nói.
"Cái anh chàng đó đó, hôm bữa á hả, tui ngồi nghe lóng ngóng được là anh ta làm lính đó, mà đỉnh thiệt chứ! Mới có hai mươi ba tuổi thôi mà người ta làm đại úy luôn rồi, vừa đẹp vừa ngầu! Kể từ bây giờ tui sẽ thay đổi phong cách giống như anh Đại úy kia!"
Khi vừa mới nghe lời đính chính kia, trong lòng tôi liền bất mãn đến không biết nói gì. Người ta chỉ cần thở mạnh một cái thôi, là đủ làm mưa làm gió rồi, còn cái thằng nhóc này cho dù nó có mặc lên người một bộ âu phục chỉnh tề thì nhìn cỡ nào đi nữa cũng... giống...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi •|kth|•
Roman d'amour"Khi yêu một ai đó, đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay. Không phải chỉ để người ấy hạnh phúc mà còn để giữ lấy tự trọng của chính mình" [ Đừng lãng phí những ngày đẹp trời]