25. Nhìn lầm?

20 4 2
                                    

Buổi sáng hôm nay tôi được nghỉ nên tối qua tôi đã thức chơi game với Jungkook và Ami đến rạng sáng rồi mới chịu ngủ. Đó là lý do tại sao gần mười một giờ trưa tôi mới chịu lếch thân xác đi xuống nhà.

Ngay khi vừa đi xuống, tôi liền nghe tiếng lục đục trong bếp. Theo thói quen tôi liền rót một cốc nước ở bàn ra nói vọng vào.

"Hôm nay anh không đến doanh trại hả?"

Tôi dửng dưng hỏi mà không lấy chút lo sợ vì tôi nghĩ người đang trong bếp là Kim Taehyung. Tối qua vì mãi chơi game nên tôi cũng sơ suất không khóa cửa lẫn cổng nhà. Thỉnh thoảng buổi sáng Taehyung sẽ hay đến doanh trại sớm, nhưng khi đi ngang qua thì lại thấy cổng nhà tôi chỉ khép hờ nên anh đã rất lo lắng vội vã chạy vào, rốt cuộc sự thật lại là do tôi bất cẩn không khóa lại, việc này đã xảy ra khá nhiều và tôi cũng bị Kim Taehyung la mắng không biết bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng cho dù anh có nhắc nhở tôi cả trăm lần nữa thì tôi vẫn không nhớ nổi mà khóa cửa lại.

Theo như thường lệ, tôi đã châm trước cho mình một cốc nước để chuẩn bị nghe anh lèm bèm, nhưng đợi mãi mà tôi chẳng hề nghe thấy hồi âm nào. Lập tức cơ thể tôi bỗng lạnh toát cả sống lưng. Cả thân thể tôi liền trở nên căng cứng trong chốc lát, cánh tay tôi liền vơ lấy cái đồng hồ nhỏ được đặt trên tủ tivi , đề phòng gắt gao chậm rãi tiến đến bếp. Mỗi bước đi, tim tôi cứ như nhảy vọt lên thêm từng chút. Đến khi tới bếp, tôi liền dơ cao tay lên chuẩn bị ném cái đồng hồ trong tay vào mặt người lạ kia, nhưng bất giác cánh tay tôi chợt cứng đờ trên không trung.

Ba và mẹ đều nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét, họ thậm chí còn ngơ mặt ra nhìn lấy. Ba tôi đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức tách trà và đọc báo, nhưng hiện giờ ông đang cầm tách trà và nhìn trân trân vào tôi trông như một con dở. Tôi tuy cũng có bất ngờ lẫn vui vẻ, nhưng với cái hành động ngu ngốc kia cũng khiến tôi có chút quê độ. Tôi từ từ hạ cánh tay xuống rồi cười hì hì để chữa cháy.

"Mới xa con có hơn một tháng thôi, mà con đã không ổn định về mặt tâm lý rồi sao? Có vấn đề gì thì cứ việc nói với mẹ, lát nữa mẹ dẫn con đến khoa tâm lý khám"

Bà bất lực thở dài một hơi, sau đó vẫn tiếp tục chuyên tâm quay lại với nồi canh sôi sùng sục. Tôi chỉ cười lấy lệ rồi cũng đi gần đến phía bà.

"Tâm lý con bình thường, mà ba mẹ về khi nào vậy?"

"Hồi lúc sáng" Ba tôi lật sang trang kế tiếp, ung dung trả lời.

"Mà khi nãy con nói chuyện với ai thế Eunie?" Ba tôi đột ngột hỏi.

Lúc này mẹ cũng quay sang liếc nhìn tôi, cứ như bà cũng thắc mắc lắm vậy. Tôi bị hai ánh mắt dồn nén vào mình thì cảm thấy ngạt thở, ấp a ấp úng.

"Con..con có nói gì đâu, ba mẹ nghe lầm rồi"

"Ừ, chắc nói cũng thành quen rồi"

"..."

Tôi chột dạ mà mắt liền đảo láo liên không dám nhìn bất kì ai, vì bà đã nói quá đúng rồi, những lúc như này thì chúng ta đành im lặng thì hơn, nếu càng biện hộ chối cãi nữa thì sẽ nhục nhã ê chề cho coi.

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ