27. Lời căn dặn

33 2 0
                                    

Cơn mưa dai đằng đẳng cứ bao trùm thành phố bởi những làn mưa nặng hạt. Hiện tại, sau khi đã mất bình tĩnh rồi gục vào vai Taehyung khóc hồi lâu, tôi cũng đã ổn định lại mặt cảm xúc. Kim Taehyung vẻ mặt không lạnh không nhạt quay sang nhìn ghế lái phụ, thấy tôi vẫn cứ ngồi thút thít mãi, trong lòng anh vốn gợn sóng nhưng lại băn khoăn không biết nên làm gì để khiến tôi không còn buồn.

Lý do cũng đơn giản là vì từ đó đến giờ bản thân anh chưa hề dỗ dành ai bao giờ, cùng lắm thì lâu lâu cũng chỉ ngồi hàn huyên tâm sự với những người lính trong doanh trại thôi, ngoài ra anh chưa hề an ủi hay động viên phái nữ bao giờ, đặc biệt hơn là không biết phải dỗ dành con nít ra sao.

"Tôi không phải là một người hay cho ai lời khuyên, nhưng khi gặp chuyện không vui, nếu muốn thì cứ tâm sự với tôi, biết đâu được tôi có thể giúp"

Kim Taehyung cũng nhận thấy là lạ, bản tính vốn có của anh không phải là người hay chủ động như này. Chính bản thân anh cũng cảm thấy mình khó có thể thân thiết với một ai đó. Tuy nhiên, mọi ý nghĩ và định kiến đó của Taehyung đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi gặp đứa bé này. 

"Quen biết nhau đã lâu, tôi cũng xem em như là em gái rồi, không đành nhìn nhóc con như em cố chịu đựng một mình"

Bấy giờ tôi mới đưa cặp mắt đỏ hoe của mình lên nhìn vào Taehyung. Trong đầu tôi vẫn còn vươn vấn câu nói ban nãy của anh, nhưng rồi tôi cũng chỉ biết bất lực nhìn ra phía bên ngoài, nghẹn ngào nói.

"Em có còn là con nít nữa đâu"

"Bao nhiêu tuổi mà không phải con nít?"

"Em mười lăm rồi"

"Chưa đủ mười tám thì vẫn là con nít"

Tôi cứng họng quay sang dẫu môi nhìn Kim Taehyung. Bây giờ tôi mới biết giữa tôi và anh có hiềm khích gì rồi, giữa tôi với anh cứ như lửa và nước vậy, lúc nào anh cũng dập tôi được.

"Không nói với anh nữa!"

"Ừ, không nói thì không nói, nhưng lần sau không được dầm mưa đi về như khi nãy nữa, tôi mà biết được thì em không xong đâu"

"..." Tôi im lặng không đáp lại.

"Nghe không?"

"Em nghe rồii.."

"Nghe rồi mà không làm thì coi chừng"

Tôi lúc này nghe thấy cái giọng như ra lệnh trong quân ngũ kia của anh thì mới nhăn nhó quay sang, dẫu môi nói.

"Em có phải là lính của anh đâu, nói gì đâu mà gai góc thế không biết"

Kim Taehyung vẫn không xoay lại nhìn tôi nhưng miệng thì mỉm cười: "Đây là mấy lời dễ nghe nhất từ tôi rồi"

"..."

Lúc này anh mới khẽ quay sang nhìn, thấy nét mặt tôi đã thoáng chút vui không còn u sầu như ban nãy nữa thì Taehyung mới nhẹ lòng đi một chút. Không ngờ biện pháp chí chóe với nhau như thế này mới khiến cho tôi thoải mái hơn.

Vốn dĩ ngày hôm nay sau khi xong việc ở doanh trại là anh đã đi thẳng về nhà rồi, nhưng vì có một số chuyện nên Kim Taehyung phải cất công đánh vòng qua chỗ phòng gym của Namjoon chỉ để muốn tìm bóng dáng nhóc con này thôi.

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ