"Reng, reng, reng"
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên khiến tôi khó chịu mắt nhắm mắt mở huơ đại tay phải tìm kiếm cái đồng hồ trên bàn, vừa tắt xong, tôi đặt nó lại chỗ cũ định trùm mền lại và tiếp tục giấc ngủ của mình, nhưng bỗng nhiên trong khoảnh khắc mơ màng tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền bật dậy với tay lấy cái đồng hồ.
"Gì!? Sáu giờ năm phút rồi á!"
Tôi hoảng hốt đi xuống giường vội vã chạy vào vệ sinh cá nhân.
Ở dưới bếp mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì nghe tiếng lục đục trên tầng, bà ngước lên nhìn đồng hồ chợt nghĩ sao giờ này tôi còn chưa dậy? Hay là tôi lại ngủ quên rồi?
Thế là bà liền bỏ cái muỗng múc canh xuống và tháo tạp dề ra định lên đánh thức tôi. Ngay khi bà định quay đi để tiến lên phòng để gọi tôi dậy thì chợt lúc này tiếng chuông ngoài cửa đột ngột vang lên. ỗng chốc bà liền khựng lại, ngay lúc bà định đi ra xem coi ai mà mới sáng sớm đã qua nhà rồi thì ba tôi đang ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách liền nói.
"Để tôi ra mở cửa cho, bà lên đánh thức con bé dậy đi" ba tôi đang ngồi đọc dở tờ báo nhưng rồi ông liền gập tờ báo lại đứng dậy nhìn mẹ tôi.
"Ừ, thế ông ra xem đi"
Mẹ tôi sau khi nói xong liền xoay người đi lên tầng trên. Vừa lúc ấy ba tôi cũng đi ra mở cổng thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng, ông liền cười vui vẻ.
"Ami và Jungkook đấy à!"
"Dạ, cháu chào chú ạ!" Ami và Jungkook liền cúi người chào ba tôi.
"Hai đứa qua đây đợi YeonEun đi học chung sao?"
"Vâng ạ!" Ami nhanh nhảu trả lời.
"YeonEun nó còn chưa dậy, hai đứa đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì vào nhà chú ăn rồi đợi YeonEun luôn nhé!" ba tôi cười tươi nhìn Ami và Jungkook.
"Vâng ạ!" Thế là Ami còn chưa kịp đợi Jungkook phản ứng, cậu ấy liền vui vẻ thản nhiên đồng ý, vì Ami và Jungkook đã quá thân thuộc với gia đình tôi nên cả hai chẳng còn ngại ngùng hay gì cả. Nói rồi cả ba người đều đi vào nhà, ba tôi đi đằng trước còn Jungkook và Ami thì đi đằng sau thì thầm to nhỏ.
"Aizz, con nhỏ này, hôm qua nhắn cho đã vô, rồi bây giờ còn chưa dậy!" Jeon Jungkook bất mãn bực tức nói với Ami, cậu ấy nghe vậy xong cũng đồng quan điểm với Jungkook mà nói.
"Đúng! Đúng! Một lát nữa vào trường phải bắt cậu ta mua bánh tráng để bù đắp lại tội lỗi mới được!!"
Hai người cứ vừa đi vừa xì xầm với nhau về việc tôi hẹn cho đã rồi cuối cùng lại trở thành đứa quên hẹn, Ami thấy thế cũng nhanh chớp thời cơ liền nghĩ đến cách bắt tôi mua bánh tráng cho cậu ấy vì ở canteen của trường mới nhập về một loại bánh tráng nghe nói rất ngon nên sẵn tiện kêu tôi mua ăn thử xem sao, cứ thế hai người vừa đi vừa nghĩ cách bắt tôi chuộc lỗi.
....
Mẹ tôi vừa mở cửa phòng ra thì giật mình, vì tôi đang gấp rút đến mất bình tĩnh mà mặc đồ loạn xạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi •|kth|•
Romance"Khi yêu một ai đó, đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay. Không phải chỉ để người ấy hạnh phúc mà còn để giữ lấy tự trọng của chính mình" [ Đừng lãng phí những ngày đẹp trời]