28. Nghi ngờ của Jeon Jungkook

13 1 0
                                    

Ánh nắng vào buổi sớm ban mai chiếu rọi xuống cả một sân trường, những tán lá cây cũng vì cái nắng mà phản chiếu bóng hình mình xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại đung đưa theo gió chào đón một ngày mới bắt đầu.

Hôm nay tôi đặc biệt rất có tinh thần, cũng đơn giản chỉ vì những dòng tin nhắn khi sáng đã giúp cho tôi cảm thấy lạc quan hơn sau những chuyện buồn phiền vào hôm trước. Tuy không thể nào quên hết được mọi việc đã xảy ra, nhưng tôi cứ mặc kệ, giờ đây tôi sẽ sống cho cảm xúc của mình ở hiện tại, không màn đến điều chi khiến cho bản thân rối bời nữa. Sau khi vừa dắt xe đạp vào khu đỗ xe, tôi liền nhận lấy thẻ rồi ung dung bước lên lớp. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu đỗ xe, ánh mắt tôi chợt dừng lại đằng gốc cây trong trường. Phía bên kia, một đám nam sinh đang ngồi tụm lại ở đó, điều đó không có gì đáng nói cho đến khi đột nhiên tôi thấy bóng dáng của thằng nhóc Cha Chihoon cũng ngồi trong đó. Ánh mắt tôi cũng nhìn tầm vài phút để xem Chihoon có phải quen bạn tốt hay không, nhưng sau cùng tôi cũng thu ánh mắt lại rồi dứt khoác bước lên lớp.

Kể từ sau hôm bữa, tôi và Cha Chihoon cũng chẳng nói gì đến nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường hay nghe Dan Ami và Jeon Jungkook nhắc về tình hình của nhóc ấy nên cũng yên tâm, nhưng tôi quyết không làm lành với nó trước, cạch thì cạch luôn.

Ngay khi bước chân vừa tiến vào phía cửa lớp quen thuộc, tôi liền đứng khựng lại vì tiếng hú hét reo hò.

"Húuuu!!! Sếp em Jin YeonEun!! Chúc sếp đi đánh lộn bình an vô sự!!"

"Sốp ơi! Mốt tụi em đi sụp pọt sốp nha!"

"Mình có muốn thuê dịch vụ nữ sinh dễ huông cổ vũ không sốp??"

"Cho tên mập này lên nè! Chân dài tới nách, vạn người u mê!!"

Cả lớp vốn vẫn đang xì xào xồn xồn lên thì chợt im bặt đi ngay khi thấy cô giám thị đang đứng ngay trước cửa lớp.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Vừa nói cô vừa đưa tay nâng gọng kính của mình lên lộ vẻ uy nghiêm. Jikwon lúc này cũng có chút rén nhưng rồi ráng chen chúc qua dòng người để đại diện cho cái đám báo đời kia nói.

"V..vâng, tụi em chỉ đang giỡn với nhau thôi ạ.."

Cô khẽ bật ra một tiếng khó chịu, sau đó lại ngó xung quanh lớp một lúc lâu rồi ghi ghi gì đó vào sổ.

"Đã đến giờ học rồi mà các em còn đứng ồn ào ở đây! Ổn định chỗ ngồi hết cho tôi!"

Nghe giọng hét giận dữ nghiêm nghị kia, mạnh thân đứa nào đứa nấy cũng chạy cái vèo về chỗ ngồi. Trước khi rời đi khỏi lớp, cô giám thị còn cau mày thở hắt ra nhìn vào bọn tôi một cái rồi mới chịu rời đi. Không lâu sau đó giáo viên cũng đã vào lớp và bắt đầu tiết học.

Nhìn vào những dòng chữ gọn gàng thanh mảnh được in vào cuốn sách nói về cuộc đời bi ai của nhân vật trong sách cùng với lời giảng dạy của cô giáo đứng trên bục giảng, thật lạ là trong đầu tôi chẳng mảy may đến một câu một chữ gì. Bình thường tôi vốn khá có hứng thú với những tiết học văn bản như thế này, nhưng hôm nay đột nhiên tôi lại không có tâm trạng lẫn cảm xúc gì để tập trung và chìm đắm vào bài giảng nữa. Lúc này ánh mắt tôi liền lơ đãng nhìn ra ngoài phía bên cửa sổ, lòng không khỏi bồn chồn, mà chính bản thân tôi biết rõ, sự khác thường ngày hôm nay của mình đến từ đâu. Tôi khẽ thở dài để xua tan đi những nỗi lo âu xuống để cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng không tài nào làm được. Thế là ánh mắt tôi lại bất lực nhìn ra khung cảnh sân trường tĩnh lặng.

Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi  •|kth|•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ