Sau một khoảng thời gian ròng rã tập luyện, ngày hôm nay cũng chính thức đã đến mấu chốt. Do cũng quá lâu tôi chưa đứng trên sàn thi đấu lại nên bản thân hôm nay cũng có chút hồi hộp. Thậm chí tôi còn thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho mọi thứ. Về chuyện đi thi đấu ngày hôm nay, tôi không hề nói cho ba mẹ biết vì tôi cũng không có đủ dũng khí cố tỏ ra bản thân bình thản sau những chuyện đã xảy ra vừa qua. Sắp xếp xong mọi thứ, tôi cũng đã di chuyển lên đoàn xe của trường để đến địa điểm thi đấu. Ami và Jungkook hôm nay cũng đi theo để cổ vũ tôi, nhưng do Dan Ami có một số việc bận nên đến trễ một chút. Chiếc xe vẫn cứ chạy bon bon trên đoạn đường dài, thầy Kang ngồi phía trên vẫn cứ luyên thuyên dặn dò tôi đủ điều. Jungkook ngồi cạnh thấy tôi cứ nhìn chăm chú vào điện thoại thì cũng liền thắc mắc nhìn xuống. Đập vào mắt cậu chỉ là một cuộc trò chuyện của tôi và ai đó, tuy không nhìn rõ từng chữ nhưng cậu vẫn cứ hỏi.
"Đang đợi tin nhắn anh nào à?"
Tôi chợt giật phắn mình, chột dạ nên liền tắt màn hình đi, né tránh câu hỏi của Jeon Jungkook. Thấy hành động vội vàng lẫn ánh mắt không giấu giếm được, cậu cũng chỉ biết cười lan man, trong đại não thì cứ như có mấy con quạ 'quạc quạc' bay ngang.
Cái định mệnh gì vậy trời? Người anh em của cậu chỉ mới bước vào mùa 'cảm nắng' thôi mà...
Thôi thì nếu tôi đã chưa muốn nói thì cậu cũng không hỏi làm gì. Chỉ sợ chiến hữu của cậu nghe tin này xong thì chắc phải tập làm sadboy vài hôm rồi. Tuy Jeon Jungkook thấy thương Min Yoongi là vậy, nhưng chỉ được vài phút đầu thôi, còn mấy phút sau cậu lại bắt đầu quay trở lại với nỗi u sầu của mình mấy ngày nay.
"Haizzz......"
Đột nhiên Jungkook lại thở dài đầy muộn phiền ra một hơi. Lúc này tôi mới chậm rãi đưa mắt nhìn sang.
"Gì đấy? Đi cổ vũ tôi bằng cái thái độ đó sao?"
"Không phải"
"Chứ cái gì? Mấy nay cậu cứ sao đấy? Hay quen em nào xong bị đá?"
"Suốt ngày nhảm nhí là hay"
Jungkook bất mãn nói, không lâu sau đó cậu lại tạch lưỡi một cái rồi cau mày các thứ, dáng vẻ cứ như đang suy ngẫm về một điều gì đó. Do Jeon Jungkook cứ tầm vài phút hết thở dài lại đến chẹp miệng nên tôi đã muốn đá cậu sang hàng ghế khác từ lâu rồi, nhưng vì mối lo bận của tôi hiện giờ không phải là Jungkook, mà là chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Đắn đo một hồi, tôi quyết định soạn một đoạn tin nhắn, ngay khi soạn xong, ngón tay đang lưng chừng bấm gửi thì Jeon Jungkook lại phá đám.
"À mà-"
'Tạch!"
Jungkook chớp chớp mắt nhìn vào cái điện thoại vừa được tắt kia thì càng sinh nghi, nhưng thôi chuyện đó thì cậu sẽ tra khảo sau, còn bây giờ quan trọng là chuyện chính.
"...Mấy nay Ami vẫn nói chuyện với cậu chứ?"
"Vẫn bình thường, sao lại hỏi vậy?" Tôi sau khi bị Jungkook bắt quả tang nên có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Sao kì vậy...."
"Là sao?"
"Thì là mấy nay tôi cứ nhận thấy Dan Ami dường như muốn né tránh tôi ấy, đi học cậu ấy cũng đi trước mà không đợi tôi, rủ xuống căn tin thì nói là bận, thậm chí rủ cậu ấy đi chung xe ở trường để cổ vũ cậu cũng không chịu đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Ấy, Khi Đôi Mươi •|kth|•
عاطفية"Khi yêu một ai đó, đôi khi phải biết lúc nào nên nắm lấy và khi nào phải buông tay. Không phải chỉ để người ấy hạnh phúc mà còn để giữ lấy tự trọng của chính mình" [ Đừng lãng phí những ngày đẹp trời]