10 - remember the fields and greener pastures

93 9 0
                                    

-

Hiện tại - (tiếp tục thời điểm của chương 2)

Khách du lịch và người dân địa phương dường như thi nhau đổ xô lên núi. Ngày nào cũng như ngày nào, họ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ở quanh chân núi, cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với mình và bắt đầu tìm đường đi lên đỉnh núi. Nơi này giờ đây chẳng bao giờ vắng bóng người.

Có điều tất cả bọn họ đều có một điểm chung.

Môi họ luôn mấp máy rù rì bên tai nhau về một câu chuyện xưa cũ, người này kể cho người kia, câu chuyện cứ vậy được lan truyền. Những lời thì thầm kể về một yêu nữ có tài biến hình ở sâu trong một hang động trên đỉnh núi. Theo lời truyền tai, bộ dạng thật của ả là một bộ xương.

Thi thoảng con yêu nữ ấy sẽ xuống núi, mang theo một thứ hoa quả thơm ngon và dùng chúng để dụ dỗ những lữ khách kiệt sức đang lỡ đường. Ngay khi người đó cắn miếng đầu tiên, ả sẽ xé toạc họ ra từng mảnh. Chia thành những miếng thịt tươi hoàn hảo và bắt đầu ngấu nghiến.

Qua nhiều thế kỷ, loại quả được nhắc đến trong câu chuyện đã trở nên gắn liền với văn hóa dân gian trong vùng. Chính bản thân nó cũng trở thành một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng. Đặc biệt là từ khi dưới chân núi mọc lên một cái cây với chính loại quả ấy, trĩu nặng trên cành cây duy nhất quanh đó.

Shuhua không thể hiểu nỗi sao con người lại kêu gào ồn ào, xô đẩy nhau để tranh hái mấy quả lê.

Đành rằng chúng ngon ngọt. Và đầy chất béo. Phải, những quả lê Châu Á miễn phí trên cành, ai muốn hái cũng được.

Thực tế thì chỉ những kẻ điên rồ mê tín mới tin điều đó.

Những quả lê không thể tạo ra phép lạ để chữa bách bệnh, chúng cũng không mang đến sự may mắn. Không ai trúng số chỉ bằng cách cầu nguyện với mấy quả lê.

Chúng chỉ là trái cây thôi mà.

Chúng sẽ không thể tự nhiên mang đến cho ai đó một khoản tiền kếch xù từ trên trời rơi xuống, vừa đúng lúc giúp họ giải quyết được mọi khủng hoảng ở tuổi trung niên.

Nguồn gốc của câu chuyện về yêu nữ kia cũng có phần nào là sự thật. Minnie từng nói về một con bạch cốt tinh mà cô nàng đã giết cách đây 352 năm trước.

Được rồi. Tốt thôi.

Shuhua là người tôn trọng sự trung thực, tự do ngôn luận, vân vân. Điều đó tốt cho tất cả mọi người. Cùng nâng ly cho sự thành thật của chúng ta nào.

Một, hai, hoan hô!

Quay trở lại hiện tại. Shuhua muốn ngồi xuống ăn bánh uống trà và nói chuyện với người đã tạo ra và lan truyền những câu chuyện thần thoại về cái cây. Chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện thôi, hai mặt một lời trong khi Shuhua đặt thanh kiếm trong tầm nhìn của nó. Yên tâm đi, nó sẽ không dùng đến bạo lực, hứa đấy, thanh katana sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong bao của nó và dựa vào bàn trà. Nó chỉ muốn đe dọa người kia một chút.

Chẳng ai có quyền sở hữu vùng núi này.

Thông thường người dân địa phương sẽ rời đi vào lúc ba giờ để dùng trà chiều. Nhưng còn khách du lịch? Đến tận chín, mười giờ đêm mà họ vẫn còn lảng vảng quanh đây.

|trans/mishu| - you don't have to have my backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ