end - give your issues to me, give mine to you

120 16 2
                                    

-

Khó mà tin được.

Trước mắt Shuhua là sự kết hợp của Miyeon cùng một chiếc áo hoodie màu xám mềm mại và một cặp kính tròn. Đơn giản đến lạ, đúng như một kiểu ăn mặc mà ta không cần phải cố mang thứ này thứ nọ lên người chỉ để trông thật phong cách. Nhìn nàng ta cứ như vừa lăn ra khỏi giường và mặc y bộ đồ ngủ ấy đến đây vậy.

Sự tò mò khiến Shuhua rơi vào một trạng thái cảm xúc nhất thời với những ý nghĩ lộn xộn và chúng đang không ngừng thôi thúc nó hãy làm một việc: chạm tay vào sự mềm mại ấy.

Đột nhiên, nó muốn véo má Miyeon qua mũ trùm đầu của nàng.

Rồi nó sẽ xoa đầu nàng ta.

Tào lao. Nhảm sh*t. Shuhua biết nó phải ngăn chặn cuộc xâm lấn dễ thương khủng khiếp kia càng sớm càng tốt. Nói to thành tiếng có lẽ sẽ giúp ích cho nó. Có lẽ thôi.

"Trông chị xinh đấy." Shuhua thì thầm.

Dứt lời, mắt nó mở to. Trời đất, nó đâu có định nói như vậy.

"Em mới nói gì thế?" Sự chú ý của Miyeon đang đặt ở đâu đó- nàng thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn nó. "Xin lỗi nhóc, chị không nghe thấy."

"Em hỏi "giờ tụi mình nên làm gì tiếp theo"".

Shuhua đáp, khoác lên mình vẻ thờ ơ như cũ như thể đó là cách mà nó tồn tại trên cõi đời này, chán nản nhìn về phía trước.

Miyeon chớp mắt, nhìn nó chăm chú. Cứ như muốn thao túng tâm trí nó. "Soyeon vừa nhắn tới, có một con Manticore đang lởn vởn ở con phố bên cạnh, con bé muốn ta giết nó."

"Không gì bằng kết thúc ngày đi săn bằng việc đuổi bắt một sinh vật thần thoại," Shuhua nói.

"Mà vẫn trông thật xinh đẹp." Miyeon thêm vào, đột nhiên chạy vụt đi. Shuhua xuýt nữa thì nghẹn thở. Nó mất nhịp, chùn bước lại và tí nữa thì trượt chân ngã.

Nó phải nỗ lực gấp bội để bắt kịp Miyeon. Nàng ta không nói gì về sơ suất của nó. Có lẽ do mãi bận tâm về những sinh vật nguy hiểm đang chờ đợi họ đâu đó đằng kia. Buộc cả hai phải tập trung cao độ.

Bởi rõ ràng, Manticore không phải một đối thủ tầm thường.

Trong khi chạy qua các tòa nhà, Shuhua quan sát khu vực xung quanh họ, ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Con đường vắng tanh. Những cửa hàng đóng cửa im lìm. Ô tô đậu dọc con phố. Không nghe được bất kỳ âm thanh gầm rú nào từ bọn quái vật cả.

Mặc dù trời đã trút một cơn mưa tầm tã trước đó, nhưng thật kỳ lạ khi họ chẳng tìm thấy chút dấu vết nào từ con Manticore.

Cái linh cảm họ đang bị dẫn dụ vào một cái bẫy đeo bám lấy Shuhua.

Giảm tốc độ lại, Miyeon rút cung ra, lắp mũi tên vào. Shuhua cũng rút thanh kiếm của nó. Họ bước đi nhẹ nhàng, cảnh giác với từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Không cần phải nói, rõ ràng có gì đó không đúng ở đây.

Một sự yên tĩnh kỳ dị.

Nhìn về cuối phố, nó trông thấy một ông già với bộ râu rậm rạp đứng ở trạm xe buýt, dưới ngọn đèn đường lập lòe rọi vào người. Ông ấy ở đó từ khi nào nhỉ?

|trans/mishu| - you don't have to have my backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ