Chương 1 - Trung Thu

317 19 0
                                    

Lạc Vinh từ trước tới nay vẫn luôn tự nhận mình là một thanh niên phóng khoáng tinh nghịch và có chút xíu ngây thơ ở trong máu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lạc Vinh từ trước tới nay vẫn luôn tự nhận mình là một thanh niên phóng khoáng tinh nghịch và có chút xíu ngây thơ ở trong máu. Cả đời cậu chỉ có một ước muốn giản đơn đó là được tiếp tục cuộc sống êm đềm ở miền quê yên bình đã nuôi dưỡng cậu suốt hai mươi hai năm có lẻ qua. Vài tháng nữa cậu sẽ tròn hai mươi ba. Năm nào cũng thế, Lạc Vinh luôn cảm thấy may mắn khi sinh nhật mình rơi đúng vào mùa đông, mùa của sự ngơi nghỉ, cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm người nông dân không phải nai lưng trên nương rẫy, hoặc phải mướt mồ hôi gò mình đạp xe trên những con đường đồi dốc lên dốc xuống. Nhưng vẫn là một chuyện lạ khi người nông dân chân chính như cậu lại thích mùa đông nhất, quả thật ai nghe cũng thấy tò mò.

Chính xác thì người ta gọi cậu là 'nông dân' nhưng nên biết, cậu hoàn toàn không phải hạng nông dân vớ vẩn vài tháng lại mò lên thành phố tìm vui thú. Nông dân xịn chứ chẳng đùa. Dù sống một mình ở Làng Nhỏ, Vinh cáng đáng mọi chuyện rất chu toàn. Ngoài việc tăng gia cày cấy, thu hoạch nông sản, cậu còn chạy đôn chạy đáo lo buôn bán trên tỉnh, trong khi đó vẫn không quên nghĩa vụ của mình với bà con xóm làng, nhà nào có việc gì chỉ cần ới một câu là cậu liền mau mắn xắn tay áo. Bố mẹ của Vinh đã về sống với ông bà ở Làng To, cả nhà làm ăn quanh năm bận bịu, bởi lẽ hai ông bà làm chủ một trong những dây chuyền sản xuất nông sản sạch lớn nhất vùng, cho nên lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc đến tối tăm cả mặt mày. Làng To ở cách đây không xa, và như cái tên, làng to thật, còn có cả một khu rừng nguyên sinh và bạt ngàn ruộng lúa. Một năm hai lần Lạc Vinh sẽ đạp xe đến Làng To chơi. Một lần vào mùa xuân để thu mua thóc giống, hạt giống chuẩn bị cho vụ mùa. Lần nữa là vào mùa thu sau khi việc đồng áng đã xong, cậu đem một ít hoa màu, bánh trái đặc sản biếu bố mẹ ông bà. Lần nào đến họ cũng giục cậu về Làng To mà sống cho tiện, lại gần người thân đỡ cô quạnh nhưng lần nào thì Vinh cũng đều từ chối.

Lý do á? Vì Làng Nhỏ đẹp mà. Đẹp và ít người hơn Làng To. Giờ cậu mà đi thì làng lại thêm buồn, vả lại cậu đã quá quen và quá yêu cuộc sống và con người nơi đây, rời đi thì vô cùng không nỡ.

Hôm nay cậu vừa từ Làng To trở về. Chẳng là ở đó đang có hội Trung Thu, Vinh vốn định đem qua biếu một cặp bánh dẻo bánh nướng rồi về luôn, nhưng ai ngờ trốn không được, cậu bị giữ lại chơi lễ đến xế chiều. Giống như mọi năm kiểu gì cũng có tiết mục cả nhà quây quần để nói chuyện về vụ mùa, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và cả những lời khuyên rất hữu ích. Xem ra Làng To bội thu mùa thứ ba liên tiếp, cả làng ăn nên làm ra, có của để của dành, nghe mẹ kể nhà bên cạnh sắp sửa mua con xe hơi thứ hai để thi thoảng lên phố vi vu, cậu chỉ nhún vai không bình luận. Nói được một lúc, nguyện vọng mong cậu chuyển làng lại được đem bàn. Ông bà cứ lo cháu trai một thân một mình, lủi thủi làm lụng thì khổ sở tội nghiệp quá nên cậu phải gia sức khuyên giải rằng dù có một mình thì cuộc sống ở Làng Nhỏ hiện giờ vẫn đang rất tốt.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ