Chương 15 - Lại đi Làng To

76 15 0
                                    

Em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em.

Tôi chưa gặp ai đáng yêu như em.

Người ta bảo đám nông dân cứ đặt lưng xuống là ngủ như lợn nhưng nhiều đêm rồi Vinh cứ trằn trọc mãi. Cái câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, không chịu rời đi. Là người ta lỡ lời hay chỉ muốn trêu chọc chút xíu thôi hay còn ý gì khác? Nhưng dù có có là gì, bất cứ khi nào nhớ lại khoảnh khắc ấy, Vinh cũng muốn điên lên vì vui sướng. Đáng lẽ cậu nên làm gì đó thẳng thắn hơn là ném ra mấy đồng lẻ mua giày kia.

Em thích anh, em sẽ nuôi anh, chẳng hạn. Em chỉ dễ thương với anh thôi, cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng tóm lại, sau cái tình huống đó, Vinh không biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Cậu vốn không phải là người thích chờ đợi, không, khi mà tình ý hai bên đã rõ ràng đến mức ấy.

Lâm nói chung không có gì khác thường mấy. Anh vẫn nói chuyện mỗi ngày, chỉ ngượng ngùng hơn chút xíu khi vô tình chạm vào cậu hay nhìn vào mắt cậu. Chuyện hôm đó cả hai đều không đả động gì tới nữa. Tiền mua đôi giày cũng đã nhận, không có dấu hiệu gì sẽ trả lại.

"Mình phải làm gì nữa đây?" Vừa xới đất trong vườn, Vinh vừa thở dài ngao ngán. Cậu muốn yêu đương. Cậu không muốn cô đơn nữa. Cậu sẽ cố gắng làm tốt. Cậu có đủ tự tin.

"Hay là cứ hôn bừa đi rồi nói sau? Tiền trảm hậu tấu." Vinh cười cười khì khì khi nghĩ thế, cúi xuống thấy đất đã bị xới tung tóe.

Chợt điện thoại đổ chuông, cậu rút ra nghe. "Bố ạ? Chuyện gì đấy?"

"Ờ, Vinh à. Hôm nay có bận quá không?"

"Cũng không bận lắm. Có việc gì thế?"

"Chuyện gấp nhờ mày hộ tý đây. Chẳng là bố có đơn hàng mấy tấn nông sản đi Tây Nam, hôm nay phải chuyển hàng đi thì nhà xe lại báo xe không về kịp vì tắc ở cửa khẩu. Thế là bây giờ bố phải tự chuyển bằng xe riêng nhưng khổ nỗi con xe tải này chở không hết. Giờ bố nhờ mày đánh con xe bán tải xuống Làng To để cùng tao đi một chuyến hàng lên thành phố. Hôm nay mà không xong chắc tao bị siêu thị nó phạt hợp đồng bỏ mẹ."

Vinh ngẫm nghĩ một lúc, giống như mọi khi cậu luôn cảm thấy khá do dự trước những công việc phải đi vào thành phố. Nói chưa từng đặt chân đến bất cứ thành thị nào thì cũng hơi quá. Có vài lần tương tự thế này, bố mẹ hoặc hàng xóm thân quen nhỡ việc lại nhờ cậu đánh xe đi một chuyến. Lạc Vinh đi công chuyện không bao giờ từ chối nhưng từ đầu đến cuối luôn cố chấp cứng đầu chỉ ngồi trong xe chứ nhất quyết không chịu đặt chân xuống mảnh đất đô thị lần nào, nghe thì nực cười đấy nhưng hoàn toàn là sự thật. Nếu lần này nhận lời đi chuyển hàng cho bố thì chuyện sẽ khác, chẳng lẽ để ông tự bốc dỡ cả tấn nông sản, còn cậu con trai sức dài vai rộng thì cứ ngồi chềnh ềnh sau vô lăng? Cái nguyên tắc sống còn bấy lâu của bản thân chắc chắn sẽ bị phá bỏ.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ