Chương 10 - Gió xuân

71 17 1
                                    

Bố mẹ trước nay vẫn là mẫu hình tình yêu lý tưởng của Hoàng Lạc Vinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bố mẹ trước nay vẫn là mẫu hình tình yêu lý tưởng của Hoàng Lạc Vinh. Mẹ vì phổi yếu nên không thể sống ở thành phố, thế nên từ hồi mấy tuổi đã theo gia đình chuyển về Làng Nhỏ sinh sống. Nghe nói quê của mẹ là một nơi rất xa, nhưng bà lại chẳng bao giờ kể vì ký ức với nơi ấy quá ít ỏi. Ngày đầu gặp gỡ, bố mẹ chỉ là những đứa nhóc học cấp một hiếu kỳ với mọi sự. Bố từng kể, hình ảnh đầu tiên của mẹ luôn luôn khắc ghi trong ký ức của ông. Một bạn gái chỉ hơn mười tuổi một chút bận bộ áo đồng phục trắng muốt, với mái tóc dài bay rối trong gió, tay cẳng gầy guộc như chim hạc. Có lẽ là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông bảo thế. Và rồi thời gian cứ thế trôi, họ quen nhau, thân nhau, những cột mốc đi qua đều đi qua với nhau. Những việc quan trọng, những người quan trọng, những mối lo, những niềm vui, mọi khoảnh khắc đều cùng nhau mà trải qua. Họ cưới nhau khi bố hai mươi bảy, mẹ hai mươi lăm. Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên bố quyết định chỉ để bà sinh con một lần. Sinh ra Vinh, mẹ phải chịu không ít cực khổ, bố luôn nhắc cho cậu nhớ điều này.

Về chuyện tình yêu, cậu thường hay tâm sự với mẹ hơn, và lần nào cũng nghe bà nói rất nhiều về bố. Rằng bà sẽ không đi xa đến mức nói rằng vì bố mà trở thành một người tốt hơn. Nhưng làm sao tưởng tượng ra được cuộc sống của bà mà không có ông ở trong đó nữa. Ai sẽ cho mẹ sự tự tin ít ỏi, niềm tin rằng mẹ cũng có thể làm tốt một việc gì đó trong đời. Với bà, bố như ngọn gió xuân đem đến cho biết bao xúc cảm, khiến thế giới rạng rỡ, tràn ngập sắc màu.

Những kỷ niệm khiến bà bồi hồi nhất bao giờ cũng là thời thanh xuân non trẻ nhưng tràn ngập yêu dấu. Hồi cấp ba, bố mẹ rất hay trốn việc đồng áng để lên tỉnh trên chơi. Để dân làng không nhận ra, họ thường làm cái việc vô dụng như là che kín mặt và ngồi ở ghế cuối xe buýt, làm như họ là người nổi tiếng không bằng. Trên những chặng xe ấy, bố hay ôm lấy vai mẹ một cách không quá lộ liễu, như để cố gắng kiềm chế sự hào hứng con trẻ của ông.

Hồi mười bảy mười tám thì bố vẫn chỉ là một đứa trẻ thích đi chơi. Mẹ kể rằng chàng thiếu niên năm ấy rất dễ rung cảm với thiên nhiên đất trời, thích đi đó đây. Và mẹ luôn luôn nghĩ rằng bố thật đáng yêu. Trên xe, mẹ sẽ ngả đầu vào vai ông, và thi thoảng sẽ lén ngẩng đầu để liếc nhìn cạnh mặt của đối phương, dù luôn được cẩn thận giấu sau một lớp khẩu trang. Bố luôn biết khi nào mẹ đang nhìn nên sẽ lặng lẽ cười, hai gò má gồ lên, đôi mắt hạt dẻ ánh lên dưới những sợi tóc mái, không nói gì...

Mãi về sau họ mới được tiết lộ rằng hồi đó cả làng đều biết hai đứa nhóc trốn đi chơi nhưng hùa nhau giấu nhẹm, không có đồn thổi gì, thậm chí ai ai cũng cho rằng bọn trẻ thật dễ thương.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ