Chương 9 - Lập Xuân

95 18 0
                                    

Một mùa xuân nữa lại đến, nhà nông có bao nhiêu việc phải lo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một mùa xuân nữa lại đến, nhà nông có bao nhiêu việc phải lo. Sắp tới cậu sẽ phải chạy xuôi chạy dọc, dự họp làng không thiếu buổi nào, nói chung đầu tắt mặt tối đến tận tối muộn mới về. Vinh ở một mình đã lâu, nay có hai mình thì sản lượng cũng chẳng khác những năm trước là bao, vẫn xoay sở được.

Từ ba năm nay, cứ mỗi độ xuân sang, chàng cử nhân nông nghiệp phải gánh những trọng trách hết sức quan trọng mà không một ai khác trong làng có thể cáng đáng, như là giúp cả làng lên lịch ngày nào thì gieo hạt giống cây nào, kiểm tra đất đai, dự báo thời tiết, nhắc nhở về việc sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý, gợi ý các loại phân bón tối ưu cho đất, xem xét hạt giống các nhà có đủ chất lượng hay không, cả việc quản lý chất thải nuôi trồng cậu cũng tham gia. Danh sách những việc cần làm, cần chuẩn bị bao giờ cũng dài vô tận. Lo hết việc làng nước, còn chút thời gian nào chừa ra mới tranh thủ chuẩn bị vụ mùa của chính mình.

"Vậy hóa ra cái bằng đại học lại dùng để trưng dụng vào những việc hữu ích như vậy sao? Tôi nể cậu đấy. Về đây được mở mang tầm mắt ghê. Cậu không biết chứ, ở thành phố, bằng cấp là thứ vô dụng có giá trị nhất đấy." Lâm lập luận sau khi nghe liệt kê các đầu việc, không những thế, còn đặc biệt tỏ ra vô cùng tự hào cứ như thể đang nói về chính mình vậy.

"Thì còn có ích lợi gì nữa đâu anh? Mớ kiến thức đó của tôi học trong trường cũng không khác gì được tổng hợp lại kinh nghiệm của các già làng. Tôi chỉ kế thừa chúng qua lăng kính khoa học hơn, có tổ chức hơn, giờ đây áp dụng trong thực tiễn chỉ hy vọng giúp mọi người đỡ vất vả hơn."

Anh gật gù, cứ nhìn cậu cười cười mãi. "Nếu giúp gì được tôi cũng muốn giúp. Tôi cũng muốn học từ cậu, việc nhà nông ấy."

Vinh chững lại một nhịp như không tin. "Học á? Anh định sống lâu dài ở Làng Nhỏ thật hay sao?"

Lâm nhoẻn cười. "Sống ở đây gần được nửa năm rồi cậu vẫn còn hỏi?"

Chàng nông dân bối rối thật sự. "À, tại vì tôi cứ nghĩ... một ngày nào đó... anh sẽ về lại thành phố."

Niềm vui trong đôi mắt đen của anh chợt lịm đi vài phần. Anh thành thật chia sẻ. "Trở lại thành phố thì đương nhiên sẽ về, nhưng chỉ một thời gian thôi, về lâu về dài, tôi có kế hoạch sẽ an cư ở nơi đây. Cậu nghĩ tôi không được sao? Vẫn quá vô dụng?"

Vinh liền tay rải hạt giống ra nong, nhưng đầu thì mải nghĩ về những điều anh nói. Cuối cùng không biết trả lời ra sao cho đúng, cậu đành thở ra một câu rất xã giao. "Khi nào anh có dự định nghiêm túc thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ hết sức giúp anh sắp xếp."

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ