Chương 3 - Lục Thủy

88 20 0
                                    

Công bằng mà nói người thành thị không phải ai cũng đi ngủ muộn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Công bằng mà nói người thành thị không phải ai cũng đi ngủ muộn. Lâm đi ngủ chỉ sau cậu nửa tiếng. Thế nhưng thức dậy thì muộn hơn tận hai tiếng. Điều này quả thật khó hiểu. Bên cạnh việc ngủ nghê là đáng chú ý thì dù đã sống chung được vài hôm, cuộc sống nông thôn trôi đi không có quá nhiều xáo trộn như dự đoán. Thế nhưng cũng có những điểm khác biệt. Cậu nhận ra người thành phố có vẻ kén ăn. Lâm không ăn thịt bò và những loại thịt có mùi hăng, thậm chí tính toán rất kỹ tỉ lệ tinh bột và đạm nạp vào cơ thể. Thông tin này khiến việc lên thực đơn và chuẩn bị bữa ăn gặp rắc rối hơn với khi chỉ có một mình. Bởi tính Vinh bạ cái gì cũng ăn, chưa bao giờ biết kén ăn hoặc bỏ mứa trong đời, thế nên giờ nấu nướng cứ phải tính tính toán toán, thấy có hơi phiền.

Sáng sớm nay gà còn chưa gáy, vị khách kia mặc mỗi cái quần đùi chạy xồng xộc từ trên gác xuống khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Được hơn một tuần làm quen với cuộc sống mới, anh ta thích ứng nhanh hơn cậu nghĩ, giờ đây còn hành xử có chút thoải mái như thể đang ở nhà vậy. Vinh quay đi sau khi nhìn vị khách của mình một lượt từ đầu đến chân.

"Cậu dậy sớm thế?" Giọng anh còn ngái ngủ, ồm ồm cất lên.

"À, hôm nay bố thằng Bình rủ vào rừng chặt tre nên phải dậy sớm để làm cả bữa sáng và bữa trưa đem đi. Còn anh? Sao không ngủ tiếp đi?"

Mái đầu vẫn còn bù xù nhưng nụ cười thì quả thật rất rạng ngời. Anh nhoẻn cười, ngượng ngùng giải thích. "Cậu nấu ăn thơm quá nên cái mũi của tôi nó đánh thức tôi dậy luôn."

"Mọi hôm anh nằm đến bảy giờ cơ mà. Hôm nay dậy sớm không mệt sao?" Vinh giả bộ không để ý đến nụ cười đó, càng không để ý đến lời khen.

"Ở quê yên tĩnh nên vào giấc dễ hơn hẳn, trộm vía mấy hôm nay tôi ngủ say lắm, tỉnh dậy thấy rất khoan khoái. Chăn gối nhà cậu rất êm và dễ chịu nữa."

Vinh chớp mắt nhìn người đàn ông to cao sức dài vai rộng này ngồi chình ình trong bếp nhà mình, bản mặt không hề giấu diếm ý đồ chờ để được dâng cơm đến tận mõm thì nhận thấy rằng dù là một người thành phố chính hiệu, anh ta có phần nào hơi ngốc nghếch.

"Ngủ được... là tốt rồi." Chẳng hiểu sao thấy hồi hộp, cậu hắng giọng và lắc đầu để tỉnh táo trở lại.

"Cậu nấu gì đấy?"

Chủ nhà không nhịn được mà bật cười. "Haha. Đúng là đồ háu ăn. Vì sáng nay sẽ phải leo núi và làm việc khá nặng nên tôi làm cơm nắm cho chắc dạ. Hộp cơm cho bữa trưa có cá hồi nướng, thịt xào và canh cải còn lại từ hôm qua."

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ