Chương 4 - Cuối thu

96 16 0
                                    

Lâm ở lại đã được gần một tháng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lâm ở lại đã được gần một tháng. Vẫn còn quá sớm. Thường thì phải hai tháng trở lên đám thành thị mới bắt đầu ngãng ra, với một ngôi làng nhỏ như làng của cậu, trong khi để chán những làng có quy mô lớn hơn và đông người hơn, người ta cần ít nhất bốn tháng. Thế mà không biết từ lúc nào, cậu đã có cái niềm tin này, rằng anh sẽ không thấy chán, chí ít là cho đến hết mùa đông. Bởi mùa đông đến một cái thì ai cũng sẽ thấy chán thôi, đến nông dân chân chất chính hiệu như cậu còn chán muốn chết nữa cơ mà. Trừ ngày sinh nhật, Giáng Sinh và mấy ngày lễ Tết ra, mùa đông ở nơi này dài đằng đẵng, buốt giá thấu xương.

Với cả cậu cũng chỉ cần anh ở lại hết mùa đông, vậy là đủ lắm rồi, không có gì làm thì may ra vẫn có người trò chuyện cho qua ngày.

Mấy hôm nay con bé Thanh cứ chạy qua nhà tìm 'anh Lâm đẹp trai'. Lúc sang đều mặc váy hoa hòe hoa sói, tóc thắt bím cao và còn đánh môi son đỏ choét, trông như sắp lên phố chơi không bằng. Vinh nhìn một cái là biết tỏng nhỏ này đích thị là mê anh chàng thành thị kia rồi. Thằng Bình chắc khó xử lắm đây. Thằng nhỏ thích con nhỏ từ lâu mà không dám nói, giờ anh họ nó về đây lại cướp đi người con gái trong mơ của nó thì chắc lại là bi kịch gia đình.

Vinh lắc đầu thở dài thườn thượt, nghĩ tới nghĩ lui xem có lý do gì dùng được để đem Lâm đi xa nhà tránh mặt con bé không. Một sáng thảnh thơi ít việc, cậu bảo anh chuẩn bị đi câu cá.

"Câu cá?"

"Vâng. Có một hồ cá nhỏ trên núi, cứ men theo con suối đầu nguồn là đến, trên đó họ nuôi nhiều cá hồi lắm. Vào tầm này người ta cho khách phương xa vào câu, trả tiền theo giờ."

Lâm nghe thấy trò vui lại hớn hở đồng ý ngay. "Được được! Cho tôi đi với!"

Ngoài đường rừng men theo suối thì có cả một con đường khác lát xi măng thẳng tắp cực kỳ dễ đi, lại còn dẫn tận vào khu hồ cá. Con đường này đủ rộng cho cả xe con lẫn xe bán tải dạng nhỏ. Từ khi Làng Nhỏ quyết định làm dịch vụ câu cá, đường được xây để phục vụ người thành thị. Cứ vào mùa cao điểm núi rừng nhộn nhịp hẳn, người vào người ra cứ nườm nượp, nhất là vào dịp cuối tuần. Phần lớn khách đi đường xa đến từ Làng To, tỉnh trên và thành phố Tây Nam. Năm ngoái, do có nhiều khách than phiền rằng hồ không có chỗ nghỉ chân, năm nay chủ hồ đã có ngay một cái chòi nhỏ có bán cả nước uống và đồ ăn nhẹ làm từ nông sản địa phương, rất đắt khách. Nói chung để làm điểm tham quan cấp vùng thì chưa tới, nhưng đây vẫn là một nơi đổi gió không hề tệ so với tiêu chuẩn của người thành phố.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ