Chương 5 - Sinh nhật

110 18 0
                                    

Mùa thu khép lại với những cơn mưa lạnh lẽo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mùa thu khép lại với những cơn mưa lạnh lẽo. Vần vũ mấy hồi, mưa vừa hết trời sẽ chuyển khô hanh, gió thổi buốt giá và ngay sau đó khoảng hai ba tuần kéo đến đây sẽ là trận mưa tuyết đầu mùa.

Người ta thường nói gọn lại rằng đời người chỉ có thể làm một trong hai điều – nhìn về phía trước bước tiếp, hoặc quay đầu trở lại. Nhưng ở Làng Nhỏ những ngày đông, chẳng ai cần phải làm bất cứ điều nào trong hai điều đó. Người ta chỉ cần đóng kín các cánh cửa, ngồi sát bên bếp than hồng, húp một bát canh nóng và đợi bão tuyết bên ngoài tan đi.

Cuộc sống ở vùng đồng quê vào mùa đông chỉ xoay quanh cái bếp. Chiều nào cao hứng Vinh sẽ nấu món gì đó thật ngon và mời hàng xóm đến dùng bữa cùng. Chỉ ở một mình nhưng lúc nào trong tủ cũng đầy đủ bát đũa cho mấy người ăn, nay có anh đến ở không cần phải sắm sửa thêm. Căn bếp của cậu chính ra khá nhỏ, được cái ấm cúng và ngăn nắp, có đủ những túi khô treo khắp nơi. Trên nóc chạn, có thể ngửi thấy mùi bạc hà, mùi hoa cúc khô thoảng đưa. Bếp nấu chiếm nhiều không gian nhất, luôn được giữ vô cùng sạch sẽ. Ngược lại, bàn chuẩn bị đồ ăn lại vô cùng bừa bộn. Những vệt bột còn vương, cán làm bánh lăn lóc nơi góc tường, vụn hạt dẻ rơi vãi. Trên bàn ăn lúc nào cũng có vài củ khoai nằm để trong nồi hấp hoặc một đĩa bánh rán được đậy không khít, hoặc một bát đầy đồ ăn vặt, chỉ cần với tay ra có thể lấy được. Dưới mặt đất là những thùng gỗ lớn chứa bột mì, bột nếp, bột gạo, được để trong bao, bọc lại kỹ lưỡng. Một cái tủ cao khác để sát tường có đủ những lọ gia vị, các loại quả khô, hạt khô, quả ngâm và cả rượu.

Một căn bếp giản dị, mộc mạc nhưng đủ đầy, là nơi ấm cúng và đáng tự hào nhất trong căn nhà này.

Buổi sáng mùa đông bắt đầu với việc nấu một nồi canh nóng để ăn đến trưa. Nếu buồn mồm thèm ngọt thì đem mứt hạt dẻ làm từ mùa thu ra ăn chơi. Buổi chiều nếu lạnh lôi khoai lang ra nướng. Tối đến nấu thật nhiều thức ăn vì bao giờ bữa tối cũng là bữa cái dạ dày hoạt động năng nổ nhất. Ngày nào cũng như ngày nào, người nhà quê chỉ quanh quẩn bếp núc, đọc sách báo và xem phim giết thời gian, vài ngày một bận đi xúc tuyết. Bao giờ hết đồ ăn, cứ tự động xách xẻng ra ngoài vườn mà đào lấy thực phẩm vùi trong hố.

Thế thôi.

Mùa đông này có thêm một người nữa ở trong nhà, Vinh cố nghĩ thêm việc để cho cả hai cùng làm nhưng có nghĩ nát óc cũng không ra.

Từ sau chiều câu cá mùa thu, họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Lâm có sở thích mới, đó là bày trò đùa dai cho đến khi cậu phát ngượng mới thôi. Và người thành thị không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để bình luận về hai gò má đỏ au màu cà chua của chàng nông dân với bản tính ngây thơ đến mức tội nghiệp. Bị trêu Vinh chịu chết, hoàn toàn không biết phải đối phó ra sao với những câu ví dụ thế này 'có hai cái má lúm xinh ghê mà tính tình đáo để quá à'. Đến nửa ngày trôi qua một câu đối đáp hóm hỉnh nào đó mới nảy ra trong đầu, nhưng thời cơ để đáp trả thì đã qua từ lâu, cậu đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức to tổ bố. Quả thật khổ tâm hết sức.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ