Chương 12 - Chet Baker

70 18 1
                                    

Vinh đặt cái bánh kem dâu vừa mới làm lên mặt bàn, ngắm nghía chọn vị trí sao cho thật cân, xung quanh bày thêm đủ loại đồ ăn anh thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vinh đặt cái bánh kem dâu vừa mới làm lên mặt bàn, ngắm nghía chọn vị trí sao cho thật cân, xung quanh bày thêm đủ loại đồ ăn anh thích. Nến cậu đã chuẩn bị đủ cả, chỉ đợi nhân vật chính tắm rửa xong sẽ bắt đầu bữa tiệc mừng có chút hơi quá bình dị này.

Tối qua cậu có lái xe đưa hai đứa nhóc lên tỉnh chọn quà cho anh trai thành thị. Chúng nó mất nhiều thời gian hơn lúc mua quà cho cậu, suốt chặng đường không ngừng lèo nhèo bảo là không rõ anh Lâm thích cái gì để mà mua. Cậu định tiết lộ là máy ảnh nhưng thấy nói ra thì cũng không cần thiết, chỉ tổ làm chúng nó thêm nghĩ ngợi.

Cậu cũng vậy, nếu không hỏi thì cũng chẳng rõ anh thích được tặng cái gì. Mà hỏi rồi biết rồi thì lại không tặng được vì quà ấy tốn kém quá. Đi vòng quanh cả tỉnh lựa được vài thứ cũng coi là tạm được. Thanh tặng một cuốn sổ ảnh. Bình mua mấy cuộn phim polaroid. Còn Vinh lạc quẻ chọn một cái áo sơ mi sáng màu và nhã nhặn, mẫu áo mới, hàng hiệu hẳn hoi. Vào hạ thời tiết ở Làng Nhỏ vừa ẩm vừa nóng, áo cotton thấm mồ hôi vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Trên đường đi xe về làng, Thanh bỗng hỏi vu vơ không biết tại sao anh Lâm lại bỏ phố về quê trong khi thì người nhà quê chỉ mong ra thành phố lập nghiệp. Không đợi đến lượt cậu, thằng Bình đã mau mắn bảo nó bớt nhiễu sự. Nó lại thủ thỉ rằng nó muốn anh Lâm sống ở Làng Nhỏ mà không còn vướng mắc gì cả vì dù nó thích anh Lâm thật nó vẫn không muốn Làng Nhỏ đối với anh chỉ như một nơi trú chân khi trời mưa.

Đáp lại ý kiến này, Vinh nói gì đó cậu đã nghĩ kiểu người như cậu sẽ không bao giờ nói.

"Nếu là một nơi trú chân khi cần còn không cho phép, thì có phải thế gian quá cay nghiệt rồi không?"

Trước đây, Lạc Vinh ghét những kẻ như vậy, coi chốn thôn quê yên bình là chỗ trú chân, đến khi chán thì lại trở về với nơi từ đó họ ra đi, dẫu vẫn biết ở cái nơi đó họ chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Người thành thị là thế, miệng lúc nào cũng kêu ca chán ghét thành phố đấy nhưng có cho vàng cũng không bỏ thành phố mà đi được. Sau khi quen biết Trần Bỉnh Lâm, có điều gì đó trong cách suy nghĩ này đã thay đổi. Cậu mong ngôi làng nơi cậu sống, nơi cậu gìn giữ và phát triển có thể phần nào giúp trái tim anh an yên trở lại, và giả như nếu có những vết thương lòng, sẽ là phúc phận nếu nơi này sẽ là nơi có thể giảm bớt nỗi đau đó đi. Còn chuyện chọn nơi nào để sống nó lại thuộc vấn đề nhân duyên rồi, ép uổng không được.

Vì điều này mà cậu thấy rằng bản thân thật hài hước. Tất cả những chuyển biến đó không nói điều gì về anh, cậu thay đổi suy nghĩ chỉ bởi vì cậu đã yêu. Thế thôi. Đúng, ngôi làng có thể chữa lành cho anh, còn cậu... thực ra cậu vẫn không muốn tự vơ vào người cái việc không đâu ấy. Cậu không có nghĩa vụ phải làm thế, kể cả có yêu người đó đến chết đi sống lại đi chăng nữa.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ