Chương 7 - Làng To

98 19 0
                                    

Năm mới đến, vào một ngày đông tạnh ráo tuyết ngừng rơi, Lâm nằng nặc đòi được đưa đi Làng To thăm thú một chuyến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm mới đến, vào một ngày đông tạnh ráo tuyết ngừng rơi, Lâm nằng nặc đòi được đưa đi Làng To thăm thú một chuyến. Vinh từ chối thế nào cũng không được, đành trưng dụng cái xe đạp để chở người đô thị đi chơi. Ở trong nhà tránh rét lâu ngày âu cũng chán, coi như một dịp ra ngoài để đổi gió. Với cả hôm trước anh cũng đã rào trước, nếu có khi nào chán Làng Nhỏ quá thì sẽ đi tỉnh trên, đi Làng To cho khuây khỏa, cho nên không thể nói là cậu bị bất ngờ được. Nhưng sâu trong lòng Vinh vẫn cứ hi vọng anh sẽ không thấy chán, rằng với anh việc ngày nào cũng uống trà gừng, ăn khoai lang nướng, nghe cậu tâm sự và đi xúc tuyết mới thú vị biết bao! Cậu trông mong cái quái gì chứ. Dù thế, đằng thẳng ra mà nói, bắt người ta cứ ru rú quanh quẩn trong nhà thì cũng không phải cách.

Đấy, nói đến tâm sự, cũng đã có tâm sự được gì đâu, vì cái câu lần trước cậu bất cẩn nói ra nên suốt những ngày sau đó cả hai ngượng ngùng với nhau. Muốn mở lời trong tình trạng ấy cũng khó, sợ rằng chọn từ ngữ không cẩn thận, đối phương lại suy nghĩ với cả 'xao động'.

Nhưng phải nói một điều: hôm đó cậu biết rõ mình muốn nói gì và đã nói gì. Hoàn toàn một chút hối hận cũng không có.

Phản ứng đó của anh gây ra một sự thất vọng ghê gớm. 'Xao động' tức là cứ im ỉm, tránh tiếp xúc và chẳng chịu nói gì sao?

Ngậm tức tối trong lòng, Vinh hùng hục đạp xe phi như bay dù đường đi có dốc lên dốc xuống. Được nửa đường, chắc vì tởn cái tốc độ bàn thờ này quá nên Lâm nhảy xuống đòi đạp thay.

Ngồi sau dáng lưng cao gầy của anh, trong lòng cậu càng thêm bức bối. Gió đông lạnh buốt thế mà sao gò má vẫn có cảm giác ấm nóng lạ lẫm, bụng dạ cứ râm ran nhộn nhạo. Từ ngày gặp người này, đã bao nhiêu bận cậu rơi vào tình trạng đó? Rốt cuộc là vì cớ gì lại ra cơ sự này?

Ở một con dốc xuống, Lâm đột ngột phanh gấp khiến cậu ngã dúi về trước, trong điều kiện cấp bách bị quy định bởi lực tự nhiên mang tên 'quán tính', không có cách nào khác, hai cánh tay cậu đành tóm chặt lấy người phía trước.

"Xin lỗi. Có con chim đáng ghét nhảy ra từ bụi cây!"

Vinh hoảng thì có hoảng nhưng thực ra cũng nhân cơ hội này không chịu buông ra nữa, thậm chí như được tiếp máu gà, cậu bạo dạn gục đầu vào tấm lưng vững chãi trước mặt. Vào cái cảnh này rồi, người ta mới thấm thía lý do vì sao bọn con gái hay giả vờ yếu đuối để được bạn nam chăm sóc bảo vệ. Nhưng cớ gì lấy chuyện đó ra để so sánh thì Vinh vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. Cậu với anh là hai gã trai bộc trực thẳng thắn, tính tình, gia cảnh, mọi thứ đều khác biệt. Anh đến từ chốn đô thị cậu chưa từng một lần đặt chân tới, một thế giới mà đối với cậu vừa là niềm đau, vừa là điều bí ẩn. Còn cậu chỉ là một gã nông dân tính tình ẩm ương trái gió trở trời, vì quá cô đơn nên ngộ nhận mọi sự đồng hành mà thôi.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ