Chương 19 - Ốm

169 23 1
                                    

Giữa thu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giữa thu.

Tính ra mùa thu năm nay có thể nói là bận rộn nhất từ trước đến giờ. Vụ mùa thu hoạch khép lại no đủ ấm êm. Cả làng cả tổng không ai đói ăn và so với năm trước, lương thực dôi ra có phần nhiều hơn.

Tiệc chia tay hai đứa nhỏ cũng đã xong, chúng nó lên đường nhập học đã được hơn nửa tháng, tối nào cũng gọi điện về khoe cái nọ cái kia trên phố hội, khoe chán rồi quay ra kêu nhớ nhà nhớ quê, được cái không phải lo đói ăn. Bố mẹ đứa nào cũng chất cho hàng thùng thực phẩm các loại, có khi ăn được hết học kỳ.

Chạy vài việc vặt cho trưởng làng để chuẩn bị lễ lạc cuối năm đã hòm hòm, thế mà cậu cũng không tìm ra thời gian rảnh. Nhà chùa nhờ trai trẻ trong làng khuân chục chậu cây cảnh lên tận đỉnh núi thì hò nhau mất ba ngày là xong. Mẹ cái Thanh nhớ con gái, lo con không hợp chốn thành thị, khóc lóc than phiền mãi, đến mức đêm không ngủ được, rồi lại nằng nặc đòi cậu đánh xe đi Tây Nam thăm con một chuyến, việc này cũng đã hoàn thành.

Xong xuôi hết thảy Hoàng Lạc Vinh lại lăn ra ốm. Cả làng nháo nhào đem cân đường hộp sữa đến thăm. Vinh cứ nằm xuống được một lúc lại phải nhổm dậy tiếp khách, thế là bệnh càng thêm bệnh. Cuối cùng, bác sĩ từ Làng To được trưởng làng mời đến khám sau nhiều lần bị cậu gàn đi, vị này vừa nhìn mặt cậu đã bảo kiệt sức, cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong hai tuần, không được làm việc nặng, không lo nghĩ linh tinh, cũng không khách khứa luôn.

Triệu chứng không có gì quá nghiêm trọng, cậu dính cảm, lên cơn sốt và ho, người ngợm uể oải và chán ăn. Được cái cả làng cả tổng sang thăm đã cho bao nhiêu thứ để bồi bổ, nên một ngày ba bữa, cậu được vỗ béo như lợn nái. Trưởng làng không biết kiếm đâu ra mấy con lươn cực béo, bảo Lâm nấu cháo cho cậu ăn lại sức. Vinh nhìn vẻ mặt ái ngại của anh thì đoán chắc anh không biết làm lươn. Khi bác trưởng làng về, cậu bảo anh đem lươn sang nhờ mẹ cái Thanh làm hộ cho. Ai ngờ anh đem về một thố cháo lươn thơm lừng nóng hổi, bắt cậu ăn một bát to.

"Tất cả là tại em quá chăm chỉ, quá có trách nhiệm, quá... quá tốt bụng nên mới vậy đó." Lâm nhìn cậu ăn với cái mặt phụng phịu, rồi bỗng than thở quở trách.

"Ủa, vậy đang mắng em hay đang khen em vậy?" Vinh cười, đặt bát cháo xuống, cậu chỉ ăn được một nửa.

Anh lộ vẻ mặt tủi thân, không nói tiếp mà đi vắt cam cho cậu uống.

Những việc còn lại của mùa thu anh đều thay cậu làm nốt. Vinh nằm trong nhà thấy vị khách của mình cứ đi ra đi vào chạy việc thì cảm thấy vô cùng áy náy. Cái nhà kính đã hứa làm cho anh nhưng giờ lại phải để lại. Cậu định khi lễ lạc trong làng xong sẽ cùng anh đo đạc, lên tỉnh trên mua dụng cụ, vải bạt để dựng nhà. Giờ lại lần nữa thất hứa, Vinh thấy tệ vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ