Chương 8 - Cuối đông

71 20 0
                                    

Cơn bão cuối đông dai dẳng khiến cơ thể uể oải triền miên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn bão cuối đông dai dẳng khiến cơ thể uể oải triền miên. Sau một tuần ăn dầm ở dề ở nhà ông bà bố mẹ, cả hai kéo nhau trở về Làng Nhỏ, suốt chuyến đi cãi nhau nảy lửa vì chuyện nên hay không nên ở, dù đã là chuyện đã rồi. Anh cứ xảo biện rằng tại bố mẹ cậu hiếu khách quá làm người ta không từ chối được, ở đó lại có bao nhiêu đồ ăn ngon, còn được tha hồ chơi cờ vây với ông nội, ở một tuần vẫn là quá ngắn.

"Nếu anh thích thì ở lại Làng To luôn đi, khỏi về."

Cậu quay ra bực mình bởi trong chuyện này chính cậu đã xuống nước mà nhượng bộ người kia quá nhiều, khiến cho những quy tắc của bản thân bị vi phạm. Năm năm nay chưa có khi nào cậu ở với gia đình lâu như thế. Lý do à? Thì là vì cậu luôn có cảm giác, nếu ở với gia đình quá lâu, cậu sẽ mủi lòng trước những lời thuyết phục của họ. Ghê gớm hơn, lòng cậu sẽ nảy sinh tình cảm với Làng To, quên đi mất Làng Nhỏ. Giữ gìn bao lâu là vậy mà mùa đông năm nay lại có thể vì nể mặt một người mới quen biết mà bỏ mặc nguyên tắc của bản thân, chuyện thành ra như vậy quả thật đáng lo ngại. Nhưng phải công nhận rằng Lâm hòa nhập rất dễ dàng. Nơi anh luôn tỏa ra luồng năng lượng ấm áp và thân thiện, với cậu cũng thế mà với gia đình cậu cùng thế. Phẩm chất này làm người ta ghen tị thì ít mà tò mò thì nhiều. Quảng giao, khéo nói lại duyên dáng đẹp trai, rốt cuộc anh là ai mới được, làm gì ở thành phố, mơ ước những gì.

Người mạnh mẽ, dễ sống như thế thì sao lại về chốn thôn quê?

Không dám hỏi, Vinh vùi mình vào sách vở, bếp núc. Nếu 'thú cưng' của cậu thích ăn đến như vậy, cậu sẽ vỗ béo cho đến khi tròn căng ra thì thôi. Hy vọng lúc đó anh bớt đẹp trai hơn. Nụ cười kia sẽ không còn lóa mắt đến mức làm đối phương xây xẩm mặt mày. Dáng anh đi qua không còn làm các chị, các cô ở thôn ngoài xôn xao rung động nữa. Và mùa đông sẽ không vì anh mà trở thành một mùa ấm áp, tràn ngập những câu hỏi cứ tới lui trong đầu óc, khuấy động thế giới bình lặng của cậu.

Sắp cuối đông rồi, cậu còn chưa kịp tạm biệt mùa đông của mình.

Bão đã yếu đi nhiều nhưng mưa tuyết vẫn không ngớt, và vì tuần trước đã hoãn do bão nên tuần này Vinh quyết phải cầm ô sang nhà Thanh giúp con bé ôn bài, thêm cả việc tư vấn chọn trường. Mẹ nó đã giục mấy hôm nay, cậu cứ lần nữa vì bận.

Không giống cậu theo đuổi nông nghiệp đến hết đời, Thanh muốn làm kinh doanh và định sẽ chuyển ngay lên thành phố nếu thi đỗ đại học. Hình như nó cũng nhắm được trường rồi thì phải. Nếu không nhầm thì là Đại Học Tây Nam. Con bé này học giỏi nhưng dễ bị sao nhãng những thứ vớ vẩn và nó thì có quá nhiều sở thích và mối bận tâm. Hết mê đắm thần tượng tứ phương rồi đến sưu tầm nào là sách ảnh, nhạc nhẽo, phim phọt, cái gì cũng nghiện, cũng tha lôi về nhà nghiên cứu mất bao nhiêu thời gian. Mẹ nó sợ nó làm việc riêng trong giờ học nên thuê cậu mỗi tuần một lần sang kèm cặp và kiểm tra tiến độ học của nó xem đến đâu, đồng thời tư vấn những điều cần biết cho kỳ thi sắp tới, như là trường đại học nào thì vừa sức nó, trọng tâm ôn thi vào đâu, vân vân. Những khi có cậu ngồi kèm thì tuyệt nhiên Thanh không dám động đến cái điện thoại. Cứ sang bên nhà nó thì cảnh đầu tiên đập vào mắt bao giờ cũng là cảnh con nhỏ chúi đầu vào cái màn hình bé tí ấy, ngón tay nhoay nhoáy gõ chữ. Hôm nay có sự lạ. Nó không ngồi chúi đầu vào điện thoại nữa, mà cứ ngồi thở dài mơ màng, nhìn ra vô định, miệng còn nở nụ cười nho nhỏ.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ