Chương 16 - Nhà Kính

95 14 0
                                    

Lái xe liên tục bốn tiếng họ cũng vào đến nội đô Tây Nam

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lái xe liên tục bốn tiếng họ cũng vào đến nội đô Tây Nam. Vinh để ý thấy Lâm trầm hẳn đi khi họ đánh xe qua cây cầu dẫn vào khu trung tâm. Biểu hiện tư lự ấy khiến cậu tò mò nhưng nếu anh không sẵn sàng nói thì cậu sẽ không hỏi.

Không khó để tìm được cái siêu thị nông sản to nhất thành phố khi có Lâm làm hoa tiêu chỉ đường. Họ mất nửa tiếng dỡ hàng và xếp vào trong kho, thêm nửa tiếng nữa để xác nhận nhập kho và nhận tiền hàng. Trong khoảng thời gian đợi chờ ấy, Vinh có nhã hứng ngắm nghía đường phố. Những tòa nhà cao chọc trời nhìn gần có sức thu hút hơn cậu tưởng. Mặc dù cũng vì những tòa nhà phát sáng cả ngày lẫn đêm này, thật khó để ngắm được trăng sao.

Cậu lén nhìn sang phía anh, thấy dáng hình người con trai ấy bị ánh đèn của thành thị bủa vây tứ phía, những luồng sáng chói lòa gần như nuốt chửng mọi gờ cạnh của một sự tồn tại vốn đã mờ nhạt. Làn gió mùa hạ đánh tung những sợi tóc đen dài cậu từ lâu đã ao ước được chạm vào lần nữa. Nhưng giây phút này mà chạm vào, cậu lại sợ sẽ làm người đó tan ra thành ngàn vạn hạt bụi.

Có lẽ anh cũng cô đơn như cậu chăng?

Có lẽ dù ở thành thị hay nông thôn, những kẻ mang trái tim còi cọc vẫn tồn tại, chẳng phân biệt giàu nghèo, tốt xấu, hay thành bại, bước đi giữa cuộc đời vô định với tấm lòng luôn lo sợ rằng sự tồn tại của bản thân một ngày nào đó sẽ bị ánh sáng tước đi mất.

Với Vinh mà nói, sống ở một nơi tràn ngập ánh dương, dù xuân hạ hay thu đông, dù có ở cường độ nào, ánh sáng lúc nào cũng ở đó, luôn chuyển động, luôn giục giã. Nhưng khi mặt trời xuống núi, màn đêm trả lại chút tự do cậu thèm khát. Chính vì thế mà cậu thích màn đêm ở chốn nông thôn hơn chăng, trong màn đêm, lúc nào cậu cũng thấy an toàn. Nhưng với những kẻ ở một nơi mà ngày cũng như đêm như chốn đô thị, bị bủa vây bởi mọi loại ánh sáng ở khắp mọi nơi, sống như vậy mới bấp bênh, mới chới với làm sao.

Trong khi vẫn đang chìm đắm trong bao tư lự, bố đi từ trong siêu thị ra tìm cậu, tay cầm tiền hàng, và sau khi đã trả đủ tiền công cho hai anh em, ông mới hỏi.

"Hai đứa có đi ăn với bố không? Ông chủ siêu thị định khao một bữa hải sản nướng kìa."

Cậu nghĩ nhanh và trả lời. "Chắc bọn con đi quanh một vòng ngắm phố phường đã. Cũng lâu rồi không đi thành phố chơi."

"Ừ, thế thì tao đi ăn với bác ấy đây. Lái xe cẩn thận nhé."

Cậu vẫy tay chào, còn dặn ông không nên uống quá nhiều kiểu không lái được xe về nhà. Lúc này Lâm đột ngột xuất hiện.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ