Chương 17 - Nụ hôn

174 22 3
                                    

Vinh ngồi trong xe đợi ngay dưới chân cầu dẫn ra cao tốc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vinh ngồi trong xe đợi ngay dưới chân cầu dẫn ra cao tốc. Lâm bảo tiện lần này về thành phố, anh tạt qua chỗ cũ để lấy cái máy ảnh đắt tiền đã nằm xó bấy lâu nay. Cậu vừa ngồi vừa xoa bụng vì lại thấy đói. Đúng là chỉ có mỗi cái sandwich không lấp được một nửa cái bao tử của cậu. Vừa rồi đi qua cửa hàng tiện lợi cậu đã mua một lon cà phê đen đặc cho chuyến xe đêm về làng.

Đợi đã hơn nửa tiếng, Vinh rút điện thoại định gọi thì anh lại xuất hiện đúng lúc. Trên người đeo một cái túi đen mà cậu đoán là để đựng máy.

"Anh lấy được máy chưa?"

"Được rồi. Và có mua thêm bốn cái sandwich đủ các loại nhân để cậu ăn dọc đường đây."

Vinh há mồm cười, tay vớ ngay lấy một cái sandwich bất kỳ và tọng vội vào họng. Cậu đang ăn vui vẻ thì đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, anh lấy tay nắm lấy cổ tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền trực tiếp vào tim khiến chút nữa cậu mắc nghẹn.

"Gì đấy...?" Vinh run rẩy lắp bắp cái mỏ bóng nhẫy của mình, mắt chớp lia lịa.

Đôi mắt đen ánh nâu của anh lấp lánh trong đêm, nhìn sâu vào mắt cậu như dò hỏi và chỉ cần có vậy, Vinh quên luôn mọi việc trên đời để thỏa sức chìm đắm. Trong đầu cậu có giọng nói nào đó đang thầm thì, hẳn anh phải biết, và giả như anh ngốc nghếch không nhận ra thì cũng chẳng sao bởi ngay lúc này, gương mặt cậu đã khai ra tất cả.

"Cậu nói sẽ xây nhà kính, là thật lòng sao?"

Vinh cố nuốt xuống miếng sandwich dở trong miệng rồi vẽ ra nét vẻ mặt nghiêm túc nhất, cậu trả lời. "Vâng. Cứ xây đã, những cái khác tính sau."

Ngay lúc này, bàn tay anh đang nắm ở cổ tay liền chuyển ra sau và tóm lấy gáy cậu kéo lại. Thời gian như chậm lại và Vinh biết, phải, cậu biết chính xác điều gì sẽ tới.

Môi anh đặt trên môi cậu, một cách chân thành và nồng nhiệt. Vinh kêu ca trong đầu rằng nếu biết trước anh sẽ hôn thì cậu nguyện nhịn đói cả chặng đường cũng được, không, thậm chí cậu sẽ mua đồ chải răng súc miệng cho thật sạch. Chàng nông dân trẻ thở dốc, hớt hải uốn cong môi để đáp lại nụ hôn, và vì không có kinh nghiệm, cậu lỡ xoay đầu cùng chiều với anh. Lâm mỉm cười và nhẹ lấy tay ôm lấy đầu cậu, đẩy về hướng ngược lại. Một khi hai cái miệng đã khớp với nhau, Vinh có cảm giác cả cơ thể mình đang chảy thành nước. Vị của nụ hôn đáng lẽ phải có vị sandwich nhưng với cậu, nó ngọt như kẹo.

Dù là người bắt đầu, và cũng là người dẫn dắt nhưng anh vẫn thể hiện sự tỉnh táo tuyệt vời mà tách môi ra trước. Vinh chu mỏ đuổi theo nhưng bị bàn tay anh giữ lại ở ngay dưới yết hầu cậu đang phập phồng vì hồi hộp.

| Bài Toán Quả Cà ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ