Chương 107
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Lúc trước Thẩm Huyền Thanh đánh gãy chân Lục Đại Tường Lục Cốc không nhìn thấy, y đã ngất đi và được đưa đến nhà lang trung.
Giờ Hoàng Đạt máu me đầy mặt nằm bẹp trên đất với chân phải bị gãy, không còn cả sức để kêu rên chứ đừng nói là bò về phía trước, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu, chưa được bao lâu đã đau đến ngất đi. Lục Cốc nhìn một màn này không thể nói nên lời.
Những người khác đều sửng sốt nhưng người vung gậy là Thẩm Huyền Thanh lại tỉnh táo nhất, khom lưng đưa tay dò xét dưới mũi Hoàng Đạt, có khí hít vào, vậy chỉ là hôn mê mà thôi.
Tên khốn này vậy mà vẫn còn mạng.
"Thẩm Huyền Thanh, con!" Vệ Lan tức đến nỗi gọi hẳn tên đầy đủ của hắn ra.
Thẩm Huyền Thanh dần dần bình ổn cảm xúc, trầm giọng cãi lại một câu: "Gã chưa chết đâu."
Vệ Lan Hương quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi cái tình tình cố chấp này của hắn, đã bướng rồi thì thôi đi, sức lực lại còn lớn như vậy, mấy người không kéo lại được, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, mắng nữa mắng mãi cũng chẳng làm được gì, bà nhìn về phía Hoàng Đạt trên mặt đất thở dài nói: "Giờ tính sao đây?"
"Kệ gã ta thôi." Thẩm Huyền Thanh thấy gậy gỗ trên mặt đất thì đi tới nhặt lên, đây là gậy nhà người khác, phải trả lại cho người ta.
"Kệ sao?" Vệ Lan Hương cao giọng, đôi mày nhíu lại cùng một chỗ
"Mấy năm trước gã bị bắt quả tang tại chỗ, nếu lúc đó đưa đi quan phủ gã đã sớm bị chặt một tay rồi. Mấy năm nay gã ta trộm nhiều đồ như vậy nhưng vì phủ nha xa mà người dân trong thôn lại thiện tâm nên mới không tố cáo gã lên quan phủ. Gà vịt dưa rau không đáng giá nhưng góp vào thì cũng không ít đâu, nếu cộng giá tiền tất cả lại có khi gã đã bị xử chém rồi, hôm nay mới chỉ đánh gãy một chân gã thôi, cần gì phải quan tâm đến gã làm gì?"
Thẩm Huyền Thanh không chút sợ hãi, lại nói: "Gã ta trộm cắp thành tính, nếu thật sự dám đi tố cáo, chỉ cần thành thật bẩm báo lại chuyện gã ta năm lần bảy lượt trộm đồ nhà người khác là được, cho dù có đánh chết quan phủ cũng sẽ không quản."
Này cũng là vì Hoàng Đạt là người cùng thôn, nếu là kẻ trộm từ thôn khác tới, người trong thôn đánh trộm một trận còn là nhẹ, nếu đụng phải thôn không dễ chọc thì cắt đứt đầu ngón tay cũng là chuyện thường.
Luật pháp Đại Hạ bọn họ là như vậy, không phải Thẩm Huyền Thanh nói bừa.
Nếu tên trộm bị bắt có cả tang vật làm bằng chứng thì quan phủ sẽ không dễ tha thứ, dựa theo giá cả của món đồ bị trộm, nhẹ thì chặt tay nặng thì chém đầu thị chúng để mọi người cảnh tỉnh, tuyệt đối không đi trộm đồ.
Trong luật pháp viết, ngoại trừ kẻ trộm ra còn có gian phu gian díu cùng phụ nhân và phu lang nhà người khác, hai loại người này nếu bị bắt quả tang tại chỗ, đánh chết không cần đền mạng, nhiều nhất là bồi thường bạc cho người nhà tên trộm, về phần gian phu, dù bị đánh chết thì người nhà tên đó căn bản cũng không dám để người khác bồi thường không thì thanh danh cả nhà sẽ bị liên lụy mà thối rữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra
Lãng mạnTên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn Tác giả: Trà Tra Tra Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1 Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoà...