Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Lần này xuống núi nhiều đồ đạc, ai cũng đều phải cõng sọt, đường núi lại khó đi, lúc lên dốc xuống dốc còn phải phụ đẩy và kéo xe nên bọn họ vừa đi vừa nghỉ, đến nửa đường thì dừng lại ăn lương khô, về đến nhà đã là buổi chiều.
Kỷ Thu Nguyệt nghe được tiếng chó sủa bên ngoài, không đợi bọn họ đến trước cửa nhà đã ra nghênh đón, Đại Hôi và Đại Bạch đi theo nàng.
"Nương, hạt dẻ khô tối qua con ngâm xong rồi, sáng nay đun bằng nước đường, buổi trưa đã hầm với gà rồi, nhưng trái chờ phải chờ mãi mà không thấy mọi người về, giờ thì đúng lúc, vẫn còn trong nồi, hâm nóng một chút là ăn được rồi ạ."
Thấy nàng duỗi tay muốn đón lấy cái sọt, Vệ Lan Hương đưa tay ra chặn lại, trách cứ nói: "Con quên mình đang mang thai rồi hả? Mau đi nghỉ ngơi đi, đừng động vào mấy cái này."
Dù là trách cứ, nhưng Vệ Lan Hương nói xong lại lộ ra một nụ cười. Từ ngày Kỷ Thu Nguyệt và Thẩm Nghiêu Thanh đi khám lang trung về, ngày nào bà cũng vui cả.
Phụ nhân, phu lang bằng tuổi bà, không ít người đều đã tay ôm cháu trai tay bồng cháu gái rồi, suốt ngày thấy bế cháu đi quanh thôn, giờ bà cũng có thể được ôm cháu, được làm bà rồi, khỏi phải nói có bao nhiêu vui mừng.
"A tẩu." Lục Cốc nhỏ giọng chào một tiếng, dừng một chút không biết phải nói gì, mấy lời chúc mừng nói với người nhà có hơi ngượng ngùng, y đành mím môi cười nhẹ.
Kỷ Thu Nguyệt thấy y như vậy, tâm tư đều viết hết trên mặt, sao có thể không biết y có ý gì, bèn dịu dàng cười nói: "Cốc tử về rồi, nếm thử gà hầm hạt dẻ a tẩu làm đi này, canh gà uống cũng bổ dưỡng lắm."
"Dạ." Lục Cốc gật đầu đáp một tiếng, ngay cả y cũng nhận ra nụ cười của Kỷ Thu Nguyệt không còn giống ngày xưa nữa.
Nàng vốn là người thẳng thắn hoạt bát, hiện giờ đôi mắt sáng ngời, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt nàng như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng hiền dịu, trên mặt tràn đầy vui sướng không chút gợn sóng.
Lúc này Thẩm Nghiêu Thanh kéo xe đến, sắp tới cửa nhà rồi, đường bằng phẳng, không cần dùng lực đẩy ở phía sau, thấy Kỷ Thu Nguyệt tụt lại vài bước muốn nói chuyện với Thẩm Nghiêu Thanh, mấy người Vệ Lan Hương cười nói về nhà trước.
"Tối qua nàng ngủ ngon chứ?" Thẩm Nghiêu Thanh vừa thấy tức phụ đã ngây ngô cười, ai cũng có thể nhìn ra được sự vui mừng từ tận đáy lòng anh.
Kỷ Thu Nguyệt cảm thấy anh quá khờ, cười trừng mắt nói: "Ngon lắm, không có chàng chiếm chỗ, sao mà không ngon được?"
Thẩm Nghiêu Thanh bị nàng nói vậy cũng không tức giận chút nào, thừa dịp phía trước không ai để ý, còn buông một tay kéo xe ra, duỗi ra nắm lấy tay tức phụ, nắm chặt một lát mới buông ra.
Kỷ Thu Nguyệt lại trừng mắt liếc anh một cái, nhưng không nói thêm gì, ý cười vẫn luôn phơi phới trên mặt.
Canh gà trong veo, thơm ngát, hạt dẻ thấm nước dùng, hơi mặn nhưng vẫn ngọt bùi, gà hầm mềm lại có thêm vị ngọt của hạt dẻ, càng thêm ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra
RomanceTên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn Tác giả: Trà Tra Tra Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1 Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoà...