Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
Đừng nói sáu trăm văn, lúc còn ở cùng Đỗ Hà Hoa, Lục Cốc tiêu sáu văn tiền là đã bị đánh rồi.
Có một lần y bị cảm lạnh, kéo dài mấy ngày không khỏi, cả người nóng bừng đi tìm Vương lang trung kê một toa thuốc rất rẻ, sợ hãi rụt rè tìm cha y Lục Đại Tường xin mấy văn tiền, sau đó bị Đỗ Hà Hoa biết, chờ y khỏi bệnh thì tìm cớ đánh mắng một trận.
Đỗ Hà Hoa tâm địa độc ác, thủ đoạn cũng ngoan độc, không đánh vào mặt y, chỉ véo vào vùng đùi và cánh tay, dùng gậy đánh bụng và lưng, khiến y không dám mở mồm nói cho ai biết về vết thương của mình, nếu không y là một song nhi, bị người ta nhìn đùi cùng cánh tay, sẽ không còn trong sạch.
Hiện giờ tốn hơn sáu trăm văn tiền, Lục Cốc nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thẩm Huyền Thanh.
Trầm Huyền Thanh không mang theo nhiều văn tiền nên lấy mấy khối bạc vụn trong ngực ra.
Thấy vậy Vương lang trung dùng cân trong nhà cân đủ sáu trăm văn, lại thu thêm năm mươi văn tiền là xong.
Lục Cốc nhận lấy thuốc Vương a ma đưa tới, thấy Thẩm Huyền Thanh trả tiền xong sắc mặt không có gì thay đổi, y mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Tới khi hai người ra ngoài, lại về thôn Thanh Khê bằng đường nhỏ, y mới nghe được giọng nói trầm thấp vững vàng kia.
"Vết thương tốt lên là ổn rồi." Thẩm Huyền Thanh suy nghĩ một chút, lại nói: "Tiền tiêu rồi lại kiếm về là được, nếu để vết thương kéo dài không chữa, sau này còn tốn nhiều tiền hơn."
Mặc dù không có tình cảm gì với Lục Cốc, nhưng sau này phải cùng nhau sống qua ngày, Thẩm Huyền Thanh không ngờ y lại nhút nhát đến thế, không dám cả thở mạnh, nếu ngay cả lời cũng không dám nói một câu, lời hai người bọn họ vào núi, thì có khác gì hắn vào núi một mình đâu cơ chứ.
Lục Cốc sửng sốt một chút, y vốn tưởng rằng Thẩm Huyền Thanh cho dù không đánh y, cũng sẽ trách cứ vài câu, ai ngờ lại nghe được những lời ấm áp này.
"Ta sẽ làm việc thật tốt." Y ngập ngừng, muốn thể hiện lòng trung thành của mình, nhưng vì quá rụt rè, nghe qua không có tí tự tin nào.
Mấy ngày nay y ở Thẩm gia siêng năng cần cù, Thẩm Huyền Thanh đều đặt trong mắt, nghe vậy thấp giọng đáp: "Ừm, ta biết rồi. "
Sau khi trả lời, Lục Cốc lại hạ quyết tâm phải làm việc thật tốt, tiền Vệ Lan Hương kéo vải cho y tốn tám mươi văn, tiền thuốc hôm nay là sáu trăm năm mươi văn. Lúc nương y còn sống đã dạy y cách tính tiền, nhưng đã lâu không động đến tiền bạc, y phải tính nhẩm lúc lâu mới ra, tổng cộng tốn bảy trăm ba mươi văn của người ta, cái này còn chưa tính ăn uống ở Thẩm gia.
Bảy trăm văn, là số tiền dù là lúc nương còn sống y cũng chưa từng thấy qua, y càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn với số tiền lớn như vậy.
Sau khi đi ra khỏi thôn An gia, đi về trước hai dặm nữa là một thôn khác, phía tay trái hai người có một con dốc thoải, xuống con dốc đó là tới phần mồ của thôn An gia, mộ của nương Lục Cốc ở trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra
RomanceTên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn Tác giả: Trà Tra Tra Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1 Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoà...