Chương 11

7.7K 664 7
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Ngày đó Lục Cốc thay hỉ phục ra trong phòng chứa củi của Lục gia, Kỷ Thu Nguyệt nhìn thấy, lúc đi thì mang theo luôn.

Vải làm áo cưới là Thẩm gia mua, huống hồ vốn cũng không phải làm cho Lục Cốc, đối với chuyện bán quần áo, y không hề có cảm giác gì, y chỉ tò mò vì sao Vệ Lan Hương lại đưa y đi cùng.

Vệ Lan Hương dẫn y đi nói chuyện với mấy người trên trấn để bán y phục. Trấn Phong Cốc khá náo nhiệt, cũng gặp được nhiều người hơn, ngược lại gặp phải vài người trong nhà có hỉ sự, thấy bán hỉ phục đều tụ lại xem vật liệu hỏi giá cả.

Nhưng Vệ Lan Hương thấy bọn họ mua quá rẻ, cho dù hỉ phục này đã mặc qua, nhưng mới chỉ mặc một lần, sao có thể bán rẻ như vậy được.

"Ta nói tẩu tử cũng là người biết nhìn hàng đi. Vải này chỉ cần nhìn là biết vải tốt, chỉ riêng kéo vải đã tốn năm trăm văn, hơn nữa còn công thêu thùa, ngươi nhìn đường kim mũi chỉ này đi, tốn bao nhiêu tâm tư của chúng ta, sao có thể là hai trăm văn, nếu ngươi thật sự muốn, phải ba trăm văn."

Vừa nghe ba trăm văn, người phụ nữ đang mặc cả kia bĩu môi, nhưng vải này quả thật không tệ, giá cả cũng rẻ hơn so với đi kéo vải. Bà ta sờ soạng chất liệu nghĩ ngợi, kiểu gì cũng phải ép giá thêm một chút, cò kè nói: "Bộ y phục này hơi rộng rồi, về vẫn phải tốn công sửa, làm giày còn phải tốn công hơn để tìm nguyên liệu tương tự giống vậy."

Bà ta nói xong, bỗng nhiên thoáng nhìn đôi giày cưới trên chân Lục Cốc, lại một lần nữa quan sát song nhi quấn vải lanh trên đầu trước mặt mình này, trên thái dương mơ hồ có vết máu, vừa nhìn đã biết là bị thương ở đầu. Bà ta giống như kinh sợ, liên tục nói: "Đây là ngươi đã từng mặc sao? Tân nhân dính máu là điềm gở, ngươi đừng nói là mặc bộ hỉ phục này mà bị đánh đấy."

Vừa nghe lời này, Vệ Lan Hương lập tức mất hứng, kéo hỉ phục từ tay người phụ nữ về, nói: "Điềm may điềm gở cái gì, tẩu tử, ngươi muốn mua thì mua, không mua thì thôi, nói mấy lời vô nghĩa này làm gì."

Bà quay đầu nói với Lục Cốc: "Đi thôi, không bán nữa, đi nơi khác."

Lục Cốc vội vàng đuổi theo, trong lòng thấp thỏm không thôi, rất sợ bởi vì y mà không bán được bộ hỉ phục.

Người phụ nữ phía sau có chút gấp gáp, bà ta chỉ muốn lấy cớ song nhi kia bị thương để ép giá, nếu có thể mua được với giá hai trăm văn, ai còn quan tâm điềm may điềm gở gì, không nghĩ tới người ta tính tình lớn trực tiếp rời đi, ở phía sau gọi lớn hai tiếng, nói muốn thương lượng lại.

Vệ Lan Hương chỉ coi như không nghe thấy, người kia nói quá khó nghe, chi bằng tìm người mua khác, sẽ không phải nghe mấy lời vớ vẩn này.

Hai người lại chuyển sang một con phố khác, tương đối gần chợ, Vệ Lan Hương nói với Lục Cốc: "Ta đi hỏi, con đứng chờ ở đây, đừng đi cùng ta."

Có chuyện vừa rồi, bà đương nhiên nghĩ nhiều hơn, không thể để người ta vịn vào cái này mà ép giá.

Lục Cốc lúng túng đứng tại chỗ, không đuổi theo. Xung quanh người đến người đi, y đứng đó có chút bất lực, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vệ Lan Hương cách đó không xa.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ