Chương 91

5.2K 411 27
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Cắn một ngụm lại không cắn được thủy tinh miếng, Lục Cốc ngậm miệng lại có chút xấu hổ, nhưng Thẩm Huyền Thanh còn đang cười, hiển nhiên là hắn cố ý, khiến trong lòng y sinh ra loại cảm giác khó mà tả nổi.

Tức giận thì không tức giận, chỉ là cảm thấy sao Thẩm Huyền Thanh lại cười như vậy, như vậy...

Lục Cốc không tự nghĩ ra được, mím môi muốn đi ôm củi vào đun nước sôi, chờ lát nữa mổ vịt phải vặt lông.

"Tức giận sao?" Thẩm Huyền Thanh thấy y muốn đi, vội vàng kéo lại, cười nói: "Ta không cố ý đâu, cho em ăn này, cho em ăn."

Nói xong cầm dao cắt một miếng. Lục Cốc muốn nói mình không tức giận, nhưng miệng bị nhét đồ ăn nên không nói được.

Thủy tinh miếng vừa dai vừa mát, ngoại trừ có hơi lạnh ra thì vẫn rất ngon, lại nghĩ tới đây là mình nấu, tới giờ Lục Cốc mới lộ ra một nụ cười nhẹ.

"Nhị Thanh, đợi lát nữa mổ vịt với đại ca con đi." Vệ Lan Hương ở bên ngoài hô.

"Con biết rồi nương." Thẩm Huyền Thanh đáp ứng, thấy củi cạnh bếp không còn nhiều lắm mới nói: "Ta đi ôm củi vào, em cứ nhóm lửa trước đi."

"Ừm." Lục Cốc đang nhai đồ ăn trong miệng, chỉ có thể gật đầu. Sau khi Thẩm Huyền Thanh đi ra ngoài, y ngồi xuống trước bếp, bỗng nhiên nhớ tới Kỷ Thu Nguyệt. Thỉnh thoảng có lúc Đại Thanh ca cố ý chọc a tẩu tức giận, lần nào cũng bị a tẩu đánh, a tẩu còn có thể mắng anh đến là hoảng. Mới vừa rồi Thẩm Huyền Thanh cười hình như thực sự có chút lưu manh, có hơi khiến người ta muốn đánh hắn.

Vừa nghĩ tới chữ "đánh" này lại lại khiến Lục Cốc hoảng sợ. Từ trước đến giờ y chưa từng làm mấy việc như đánh người gì đó, chứ đừng nói là đánh Thẩm Huyền Thanh.

Đá lửa ma sát tạo ra tia lửa, rất nhanh đã đốt cháy cỏ nhung, Thẩm Huyền Thanh và Vệ Lan Hương ôm củi một trước một sau tiến vào.

"Hôm nay chúng ta nhồi bột luôn đi, mai bột nở đã hai mươi tám rồi, hấp bánh bao và màn thầu luôn. Ngày mốt hai mươi chín, còn phải chiên gà, vịt và thịt viên." Vệ Lan Hương vừa nói vừa bưng chậu gỗ múc bột mì.

Mấy ngày trước tết này cần chuẩn bị đồ ăn rất bận rộn, Lục Cốc không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác.

Mổ gà vịt rồi phải băm nhỏ, việc này phần lớn đều do nam nhân làm. Ăn Tết thì gà, vịt, cá đều phải có. Mặt sông Thanh Khê đã đóng băng, có chỗ băng đóng dày, nhưng vẫn có chỗ chỉ kết băng lớp mỏng. Vào đông người lớn sợ nhất là trẻ con đi dạo trên băng, rơi xuống là toi đời.

Thẩm Nghiêu Thanh bắt gà vịt ra tiền viện, trong lúc chờ Lục Cốc đun nước sôi, anh cười hỏi Thẩm Nhạn có muốn ăn cá tươi không. Sau khi nhận được câu trả lời của nàng, anh cầm cần câu dẫn Thẩm Nhạn ra sau nhà, nhấc tảng đá đập ra một lỗ băng bên bờ sông, chuẩn bị cần câu xong, anh để Thẩm Nhạn ngồi ở đây chờ cá mắc câu.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ