Chương 2

9.2K 766 94
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Trong nháy mắt đó, dường như Lục Cốc quên cả hô hấp.

Sau khi nhìn thấy biểu tình lạnh lùng cứng rắn của Thẩm Huyền Thanh, đầu cậu ong một tiếng, trước mắt như xuất hiện ảo giác, đã tưởng tượng ra cảnh y sẽ chết dưới nắm đấm của hắn.

Trong lúc hoảng hốt, y không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết chuyện Thẩm Huyền Thanh nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài, mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng kêu lo lắng, mới khiến y hồi phục tinh thần.

Có vài người vây quanh cửa, thấy rõ y không phải Lục Văn, Vệ Lan Hương trực tiếp ngất xỉu.

"Nương! Nương, người đừng nóng vội, đừng nóng vội."

Thẩm Ngạn cùng đại tẩu Kỷ Thu Nguyệt vội vàng đỡ lấy Vệ Lan Hương. Mấy thím ở lại giúp đỡ rửa bát đũa chưa về, thấy vậy lập tức chạy tới giúp ấn huyệt nhân trung, Thẩm gia vốn đang vui mừng náo nhiệt lập tức loạn cả lên.

Rất nhanh sau đó Vệ Lan Hương tỉnh lại, nhìn Lục Cốc trong phòng, cả giận nói: "Ngươi là ai?"

Lục Cốc chậm rãi đứng lên, tay chân luống cuống, bị nhiều người nhìn như vậy, nước mắt lăn dài cũng không tự biết, hai mắt mở to, hô hấp khó khăn, nhất thời ngay cả nói cũng không thành tiếng, sợ hãi không thôi.

"Người này hình như là Lục Cốc nhà bọn họ, do tức phụ trước của Lục Đại Tường sinh."

Lục Cốc lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cũng may có thím đang giúp đỡ nhận ra y. Bà ở thôn cạnh bên thôn An gia, trước đây còn thường lui tới cùng các cô nương và song nhi thôn An gia, nhưng cũng đã năm, sáu năm, chỉ có ấn tượng mơ hồ về Lục Cốc, cũng phải nghĩ một lúc mới nhận ra.

Vừa nghe được lời này, Vệ Lan Hương càng thêm tức giận. Vì hôn sự này, trong nhà bận rộn bao lâu không nói, sính lễ hai mươi lượng cùng hạ sính lúc trước, cái nào không phải là tiền?

Huống hồ từ sau khi trượng phu bà chết, đến gần đây gia đình bọn họ mới tốt hơn chút.

Ba năm trước vào mùa đông lúc Thẩm Thuận Phúc vào núi, không cẩn thận trượt ngã gãy chân, còn rơi vào trong hồ nước.

Tuy nói hồ nước đó cạn, chính ông có thể cố gắng leo lên, nhưng ngày đông rét buốt nước lạnh thấu xương, người có hỏa khí nhiều đến mấy cũng là quá sức chịu đựng.

Quần áo cả người ông ướt đẫm, lại lạnh cóng, không có cách nào leo lên được.

Sau cùng vần là có người trong thôn lên núi đốn củi nghe được tiếng động mới cứu Thẩm Thuận Phúc đông lạnh đến tím tái tay chân trở về.

Thương tổn này, chỉ riêng khám bệnh bốc thuốc đã tốn không ít tiền, bán đi rất nhiều thứ nhưng đáng tiếc vẫn không cứu được người. Dùng các loại thảo dược dai dẳng, tính mạng kéo dài được thêm nửa tháng, cuối cùng vẫn là đi mất.

Cuộc sống trong nhà vì không có tiền mà khó khăn một khoảng thời gian, may là Thẩm Huyền Thanh cùng ca ca Thẩm Nghiêu Thanh đều không chịu thua kém, lúc đó hai người họ một mười lăm một hai mươi, đều là hán tử trẻ tuổi, có sức lực lại có thể chịu khổ.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ