Edit: HiHi (wattpad: @nepenethe168)
Từ trong miệng Vương a ma biết được chuyện mình bị bán, Lục Cốc giật mình hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần, thẳng đến khi bên ngoài vang lên một thanh âm trầm thấp, là Thẩm Huyền Thanh hỏi y đã tỉnh hay chưa.
Nhà lang trung không phải y quán có thể chứa người, tỉnh lại rồi tất nhiên phải về nhà tĩnh dưỡng.
Hán tử thôn Thanh Khê cùng những người khác trong Thẩm gia đều đã trở về trước, chỉ còn lại một mình Thẩm Huyền Thanh.
Lục Cốc theo Vương a ma đi ra, thấy hán tử cao lớn cầm theo mấy gói thuốc, tim đập bình bịch, đột nhiên không dám tiến lên.
Thẩm Huyền Thanh liếc y một cái, trên mặt không có nhiều biểu tình, chỉ cáo từ Vương a ma và lang trung rồi ra khỏi cửa trước.
Lục Cốc theo bản năng nhìn Vương a ma bên cạnh, sắc mặt y tái nhợt, không có một chút huyết khí. Ánh mắt cô độc bất lực của y khiến Vương a ma không nỡ, nhưng Lục Cốc đã bị bán cho Thẩm gia, phải đi về cùng người ta.
Thẩm Huyền Thanh ở bên ngoài không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn, ánh mắt Lục Cốc tựa hồ đều run rẩy, vội vàng đi theo.
Hai người một trước một sau, từ sau nhà lang trung vòng qua một con đường nhỏ, đi đường nhỏ gần hơn đường chính. Lục gia ở đầu thôn, đi như vậy cũng không cần gặp lại người Lục gia.
Lục Cốc tinh thần hoảng hốt, càng đi càng xa, bỗng y quay đầu lại nhìn hướng thôn An Gia, giống như nằm mơ vậy. Y thoát khỏi tay kế mẫu Đỗ Hà Hoa, nhưng trong lòng lại không có chút vui sướng nào, lại nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh đi phía trước, cao lớn đến mức làm cho y sợ hãi, ngay cả tới gần cũng không dám, về sau phải sống như thế nào.
Mặt trời lặn về tây, dần dần chìm xuống núi, y đi theo Thẩm Huyền Thanh, chờ sau khi hoàn toàn nhận rõ tình cảnh của mình, cũng phát hiện mình thật sự chóng mặt, là do váng đầu. Nhưng y không dám dừng lại cũng không dám nói cái gì, cắn răng đi theo.
Đỗ Hà Hoa chỉ đưa cho y một bộ y phục cũ được vá lại, giày cưới trên chân vẫn còn ướt, đi lại có hơi không thoải mái, nhưng nhẫn nhịn đối với y là chuyện thường ngày, nhịn đói nhịn đau lâu ngày thành thói quen, ngay cả hé răng cũng không phát ra tiếng.
Thẩm Huyền Thanh đi phía trước xách theo túi thuốc, hôm nay vốn là ngày đại hỉ của hắn, lại biến thành như vậy, dù là ai bị như vậy cũng không vui nổi, hắn chỉ lo đi phía trước, không quá để tâm tới người phía sau.
Mà chuyện hắn mua Lục Cốc, phải bắt đầu từ nửa canh giờ trước.
***
Sau khi Lục Cốc bị Thẩm Huyền Thanh cõng đi, Đỗ Hà Hoa tái mặt, bà ta đã quen với việc đánh mắng Lục Cốc, ai ngờ hôm nay bị Lục Cốc làm xấu mặt, bà ta sao có thể nhịn, vì thế ở nói thầm bên tai Lục Đại Tường, nói Lục Cốc lại để cho người cha như ông ta mất mặt trước mặt người trong thôn, còn nói bọn họ tham bạc Thẩm gia, đây là đại bất hiếu, là không để Lục Đại Tường ông ta vào mắt.
Lục Đại Tường vốn còn bởi vì bà ta đánh Lục Cốc đến đầy máu khiến người bên ngoài chê cười mà mất hứng, vừa nghe lời này, sắc mặt càng không tốt nhưng vẫn không nói gì, nhặt củi rải rác khắp nơi trong viện, như trút giận ném về phía đống củi, lúc này mới trầm mặt, muốn đi về phía nhà lang trung. Lục Cốc tốt xấu gì cũng là song nhi nhà ông ta, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ làm cho lời đồn đãi ngày càng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra
RomanceTên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn Tác giả: Trà Tra Tra Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1 Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoà...