Chương 125

4K 355 33
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Hoàng hôn buông xuống, Lục Cốc đứng trên thang vẫn chưa hết sợ hãi, lau sạch nước mắt trên mặt rồi hô lớn về phía núi rừng bên ngoài: "Quai tử!"

Trong rừng không có tiếng chó sủa đáp lại, trước mắt y chỉ có những gốc cây cao lớn che khuất tầm mắt. Bụi bặm trên mặt đất cùng những bụi cỏ bị làm loạn dần trở về như trước, ngoài những dấu vết này thì không còn động tĩnh gì khác.

Gió lại nổi lên, rừng cây rung động không ngừng. Đã vào hoàng hôn, núi lạnh rất nhanh, toàn thân Lục Cốc đều là bụi bặm, vết bẩn trên mặt lại bị nước mắt rửa sạch, trông rất chật vật.

Y sững sờ bám vào đầu tường, vẻ mặt mù mịt hoảng hốt, sau khi không nghe được tiếng đáp lại thì rơi lệ. Sắc trời đã bắt đầu tối, y không dám ra ngoài tìm Quai tử, ngay cả cửa viện cũng không dám mở ra, càng nghĩ lại càng buồn, chỉ muốn che mặt khóc rống.

Nước mắt rơi từng giọt lên tường bùn và xiêm y, mặt y lại càng trở nên lem nhem bẩn thỉu hơn. Lục Cốc mím chặt miệng muốn kìm nén nước mắt nhưng không có chút tác dụng nào, chỉ là không nhịn được mà chảy càng nhiều nước mắt.

Mãi đến khi có tiếng chó sủa truyền tới, y cuống quýt ngẩng đầu nhìn, ra lại là Đại Hôi và Đại Hắc chạy từ phía rừng đông ra, chạy nhanh hơn bình thường nhiều, cứ như hai cơn lốc, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa viện, ngẩng đầu sủa về phía y vài tiếng.

Thẩm Huyền Thanh đã trở lại.

Lục Cốc chẳng màng đến cái gì khác, dường như là trượt tè trên thang xuống, cắn răng dồn sức dời thân cây chắn cửa. Cửa viện vừa được mở ra, Đại Hôi đã chen từ ngoài vào, vẫy đuôi vây quanh y nhưng thần sắc lại khác hoàn toàn ngày thường, như là ngửi thấy mùi của dã thú mà trở nên nôn nóng.

Đại Hắc cúi đầu ngửi dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Lục Cốc không để ý đến hai đứa nó, chỉ nhìn về phía rừng đông.

Rất nhanh sau đó, một bóng hình cường tráng xuất hiện giữa rặng cây. Lồng ngực Thẩm Huyền Thanh phập phồng kịch liệt, sọt tre trên lưng không thấy đâu nữa, sau khi thấy y ở cửa, vẻ mặt hắn mới không quá lo lắng nữa.

Nước mắt Lục Cốc càng không ngừng rơi, cũng chạy về phía Thẩm Huyền Thanh.

"Em có sao không?" Thẩm Huyền Thanh thở dốc. Trên đường về y nhìn thấy có vết đất bị heo rừng vờn qua, dấu vết đúng là hướng về phía sân viện nhà hắn, trong lòng càng thêm kinh hồn táng đảm, đến cả sọt tre và con mồi đều bỏ lại. Trọng lượng trên người giảm bớt, hắn chạy vội về, chỉ cõng theo trường cung và ống tên. Đại Hôi và Đại Hắc đều ngửi thấy mùi heo rừng, chạy tới trước mặt y.

Hai mắt Lục Cốc đẫm lệ, cổ họng nghẹn ngào trong thoáng chốc không thể nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu ý bảo mình không có việc gì.

Cuối cùng y cũng tìm lại được thanh âm của mình, khóc nói: "Quai tử, Quai tử dẫn heo rừng, chạy xa rồi, em không thể tìm được nó, không tìm được..."

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ