Chương 123

5.5K 398 42
                                    


Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Hốc mắt Lục Cốc ẩm ướt, kỳ thật y không phải người thích khóc, chỉ khi bị đánh mới không nhịn được nước mắt. Hiện tại Thẩm Huyền Thanh đang cười nên y cố nín nước mắt trở về.

"Chuyện này có gì đâu. A tẩu và đại ca cũng sinh muộn mà, năm nay mới mang thai, chúng ta không cần vội." Thẩm Huyền Thanh có hơi không chịu nổi bộ dạng nước mắt lưng tròng của phu lang, trong lòng mềm nhũn, tốc độ nói cũng chậm lại.

"Dạ." Lục Cốc nặng nề gật đầu, giọng mũi nghe có vẻ rầu rĩ, giọt nước mắt trong hốc mắt cuối cùng vẫn trào ra, y đành ngượng ngùng vươn tay lau đi.

Thẩm Huyền Thanh liếc mắt nhìn hai người đi trước, thấp giọng nói: "Được rồi, về nhà thôi."

Lục Cốc lau sạch nước mắt, không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo.

Trên đường đi bốn người đều không quên chuyện mua thịt, dạo một vòng đến nhà Mạnh Đại Nhac, mua về ba treo thịt.

Sau khi về đến nhà, Kỷ Thu Nguyệt và Thẩm Nghiêu Thanh không nói gì nhiều, Thẩm Huyền Thanh đương nhiên cũng sẽ không nói chuyện Lục Cốc không dễ mang thai cho Vệ Lan Hương, tránh để Lục Cốc khó chịu trong lòng. Loại chuyện này vốn không thể vội được.

Trong nhà mới, Lục Cốc ngồi xổm cạnh chuồng gà thái cỏ, quanh tai đều là tiếng gà mái cục ta cục tác.

Chuồng gà vốn rất lớn được chia thành hai bên một lớn một nhỏ, gà mái và gà con chỉ có thể quanh quẩn bên chuồng nhỏ. Hàng rào dùng để ngăn cách là mang từ nhà cũ sang, bên kia không nuôi gà vịt nữa nên hàng rào cũng chả để làm gì.

Bên chuồng lớn y và Thẩm Huyền Thanh đã bới đất đất qua, tiện tay rắc vài hạt giống cỏ cây rồi lấp đất lại, vài ngày nữa là mọc ra được rồi.

Gà thích dùng chân cào đất, đành phải tạm thời ngăn cách chúng nếu không hạt giống sẽ bị chúng bới lên ăn mất.

Thẩm Huyền Thanh xách thùng gỗ đi vào từ cửa sau. Hắn ra bờ sông lấy chút nước, Quai tử theo hắn đi vào bên trong hàng rào, hắn cầm gáo hồ lô tưới nước, nói: "Mai lên núi đi chậm một chút, mang thêm mấy quả trứng gà, em nhớ mỗi ngày ăn một quả đấy."

"Ừm, em biết rồi." Lục Cốc đáp lại một câu. Y không quên lời Vương lang trung dặn. Gà mái đẻ trứng đủ cho y và Thẩm Huyền Thanh ăn mỗi ngày một quả.

Nói rồi, y kéo hai chậu thức ăn gà bên cạnh, đổ cỏ vào, trộn với cám và trấu rồi bưng qua cho mẹ con gà mái.

Chậu thức ăn vừa đặt xuống bọn gà đã bu lấy, có thể nói là vây chặt chậu không để lọt một giọt nước, cúi đầu cục cục mổ đồ ăn.

Lục Cốc nhìn chậu nước nói: "Nước không còn nhiều."

"Đây." Thẩm Huyền Thanh múc một gáo nước đưa qua.

Lục Cốc đổ nước xong nghỉ ngơi tại chỗ. Y nhìn Thẩm Huyền Thanh tưới nước một lát, có chút ngây người, sau khi lấy lại tinh thần mới nói: "Em đi cắt ít cỏ cho nghé con đây."

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ