Chương 87

4.8K 432 38
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Buổi chiều Lục Cốc và Thẩm Nhạn ngồi trong nhà chính đọc sách viết chữ. Đã nhiều ngày như vậy rồi, Tam tự kinh không dày, hai người họ đã có thể đọc theo Thẩm Huyền Thanh từ đầu đến cuối, có vài chữ hơi khó không nhớ lắm chỉ cần viết ra giấy vài lần là nhớ.

Đọc và biết chữ khá nhanh nhưng viết và luyện chữ thì không nhanh đến vậy.

Trên thân Đại Hôi có vết thương, may mà mùa đông lông dày, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, chảy ít máu không đáng lo lắm. Lông hai đứa nhỏ hơn không dày bằng nó, Thẩm Huyền Thanh kiểm tra tỉ mỉ, chắc chắn hai đứa nó không có việc gì mới yên tâm.

Còn cún con vẫn còn nhỏ tuổi, lúc đánh nhau kỳ thật những con chó khác không để ý tới nó. Vì nó quá lanh lợi, biết né tránh, chỉ bị cắn rụng ít lông, lông đuôi đã bị cắn trụi, thấy rất rõ ràng.

Bọn chó chơi đùa gặm xương trong sân, người ngồi trong nhà chính luyện chữ bắt đầu cảm thấy buồn tẻ rồi, nhưng có Thẩm Huyền Thanh ngồi cạnh nhìn chằm chằm, dù Lục Cốc có muốn mất tập trung cũng không dám.

Thẩm Nhạn cũng giống vậy, dù từ nhỏ nàng chưa từng bị đánh, nhưng so với nương, nàng vẫn là sợ hai ca ca hơn chút. Huống hồ học tập là chuyện chính đáng, nếu Thẩm Huyền Thanh không nói nàng, Vệ Lan Hương thấy nàng chạy loạn sẽ tới nói nàng.

Qua một canh giờ, Thẩm Huyền Thanh xem chữ hai người họ viết rồi mới gật đầu nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Thẩm Nhạn thở phào nhẹ nhõm, đứng lên còn vươn vai duỗi eo, lúc viết chữ mặt mày ủ rũ giờ đã lập tức nở nụ cười.

Lục Cốc vẫn luôn cẩn trọng, dù trong lòng cảm thấy cuối cùng cũng đã viết xong rồi nhưng vẻ mặt lại không thả lỏng như nàng. Y đang định đứng dậy thì Thẩm Huyền Thanh bỗng phát hiện y viết sai một chữ.

"Chữ 'quý' trong 'giáp chí quý' sai rồi." Thẩm Huyền Thanh đặt tờ giấy trước mặt y, ngón tay chỉ lên chữ sai kia.

Chữ 'quý' không khó viết mà y cứ suốt ngày sai mấy chữ đơn giản này. Lục Cốc gãi gãi má, có hơi xấu hổ, ngồi xuống định viết lại thêm hai lần nữa.

Thẩm Huyền Thanh biết y mệt mỏi nên nói: "Em rửa tay nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa lại viết."

Vừa nghe hắn nói vậy, Lục Cốc đã nhanh chóng đứng dậy rửa tay, động tác của y rất vội vàng, như thể là sợ bị bắt về viết chữ tiếp, khiến Thẩm Huyền Thanh đằng sau bất đắc dĩ cười cười.

Thẩm Nhạn lấy hạt dưa trong phòng ra, đặt lên bàn nhấm cùng Lục Cốc.

Học tập vất vả, Vệ Lan Hương thấy hai người họ viết chữ xong còn lấy cho bọn họ một nắm hạt dẻ và hồ đào.

Đá đập hồ đào đặt trên bàn cao bên cạnh, hái nhiều hồ đào, mấy ngày nay không có việc gì làm nên bọn họ cùng nhau ngồi đập ăn.

"Tam a ma con nói để xem sang năm mới có thể ổn định cho Ngọc Bình hay không. Bà mối Vương nói về cô nương nhà Trần gia bên kia mương, nghe bà ta nói phẩm hạnh cô nương kia rất tốt, trong nhà có hai huynh đệ một tỷ muội. Tuổi hai huynh đệ hình như không chênh với Đại Thanh là bao. Tam a ma con còn hỏi ta, xem hai đứa con có biết bọn họ không, nói là tên là Trần Tử Tuấn hay Trần Tử Bằng gì đó."

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ