Chương 126

4.3K 329 18
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

"Đại Hôi tìm được sao?"

Lục Cốc ngạc nhiên, nói rồi đi xoa xoa đầu Đại Hôi. So với cún con vẫy đuôi không ngừng, Đại Hôi chỉ cọ cọ đầu vào trong lòng bàn tay y nhưng cái đuôi xù lông đằng sau cũng không ngừng đong đưa, đủ để thấy nó đang rất vui vẻ.

"Ừm." Thẩm Huyền Thanh gật đầu. Thấy sắc trời không còn sớm, hắn đi vào trước, nói: "Buổi trưa ta vừa khát vừa mệt, nghỉ ngơi bên dòng suối ăn lương lương khô. Đại Hôi tự chạy đi mất, gọi thế nào cũng không được chỉ đành để mặc cho nó đi. Ta đi theo sau vừa gọi nó vừa gọi tên Quai tử, để nó nghe được tiếng động, biết ta đang ở đâu."

"Mũi chó đều rất thính, lại chạy nhanh. Ta cũng không biết Đại Hôi tìm được ở đâu, chỉ nghe thấy nó với Quai tử sủa lên từ đằng xa. Ta sợ lạc đường nên mới đứng tại chỗ gọi tên hai đứa nó."

Sau khi vào viện, Lục Cốc bới hai cái bánh bao cho Quai tử đã đói bụng cả ngày trời. Nó ăn như rồng như hổ, không hề ghét bỏ không có thịt. Đại Hôi cũng đang ăn bánh bao uống nước.

Thấy tóc và xiêm y của Thẩm Huyền Thanh đều bẩn, y nói: "Chàng rửa tay trước, em đi nấu cơm. Lát nữa ăn cơm xong đun nước sôi gội đầu."

"Ừm." Thẩm Huyền Thanh lại nói: "Ta dẫn Đại Hắc đi nhặt sọt tre về. Hôm qua bắt sống được hai con gà rừng cùng một con chim núi, không biết còn ở đó hay không."

Lục Cốc vào bếp làm việc. Chiều hôm qua thái rau cần nhưng không xào. mì hấp cũng nhiều, còn lại hai bát, hâm nóng là có thể ăn được. Y vớt toàn bộ măng ngâm trong chậu nước lên thái sợ. Quai tử và Thẩm Huyền Thanh đều đã trở về, tối qua ăn không ngon nên hôm nay xào thêm ít đồ ăn cho phong phú.

Trong rừng, Thẩm Huyền Thanh và Đại Hôi tìm được sọt tre. Liềm bên trong vẫn còn, gà rừng bị chói trân cách sọt tre không xa, hai con đều không chết. Còn con chim núi bị thương kia, không cần hắn đi tìm, Đại Hôi lần theo vết máu trên mặt đất tìm được nó trong bụi cỏ cách đó nửa dặm.

Chim núi lớn hơn gà rừng, không biết bay nhưng móng và mỏ đều sắc bén lạ thường. Hôm qua hắn bắt được là dùng cung bắn, bắn trúng cánh khiến nó bị thương. Một đêm qua đi, con chim núi bị trói miệng không thể phát ra tiếng kêu, lúc chạy trốn lại động cánh lung tung, chảy nhiều máu đã chết rồi.

Hắn nhấc chim núi lên nhét vào sọt tre, thầm nghĩ vừa lúc mổ thịt cho bọn Quai tử ăn.

Cũng bởi vì nơi này cách viện nhà không xa, mười mấy năm trước lão thợ cùng vài người bạn vì muốn kiếm tiền nên đã bắt tay nhau cùng vây săn truy bắt, ép dã thú lui vào trong núi sâu, nếu không mấy con mồi như thế này chỉ sợ qua một đêm đã bị ăn mất.

So với mây mù phủ đầu vào ban sáng, lúc ăn cơm, trên mặt Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh đều đã có ý cười.

Mặt trời còn chưa lặn. Quai tử về đến nhà nằm sấp trên mặt đất, dùng hai chân trước ôm một miếng thịt chim rừng lớn mà gặm. Đại Hôi và Đại Hắc cũng vậy nhưng không lười như nó, hai đứa này đều là đứng ăn.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ