Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Quét dọn, phủi bụi cả ngày, trong ngoài đều phải dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khá mệt mỏi. Lục Cốc ngồi trên ghế nhỏ cạo đáy nồi xong, trên mặt dính không ít tro đen. Y không đi soi gương đồng nên không biết, vừa mới ngẩng đầu mọi người trong nhà nhìn thấy đều nở nụ cười.
Hai mươi tư trôi qua trong bận rộn náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, tuyết lại bắt đầu rơi. Tục ngữ có câu tuyết rơi đúng lúc, một năm được mùa. Hôm nay gió nhỏ, tuyết trắng từ từ rơi, dần bao phủ mặt đất.
Mới sáng sớm Vệ Lan Hương đã dẫn Thẩm Nhạn đến phường đậu phụ ở thôn bên cạnh mua đậu phụ. Hôm nay hai mươi lăm tháng chạp, là ngày ăn đậu phụ đón phúc.
Bà xách cái giỏ lớn đệm vải, mua nửa miếng đậu phụ, vừa về đến nhà thấy Kỷ Thu Nguyệt liền nói: "May mà đi sớm, hôm nay nhiều người mua đậu, chen tới chen lui. Tiểu phu lang nhà Hà gia nhát gan, nhà lại nghèo, chỉ mua được một miếng đậu phụ nhỏ, bị người ta đẩy tới đẩy lui không dám nói gì, bị chen ra ngoài đứng sau suýt nữa thì khóc lên. May có phu lang Toàn tử nhìn thấy, mắng mấy bà già thôn bên một trận, ta và tam a ma con cũng mắng giúp nữa."
Ngày thường Kỷ Thu Nguyệt nói chuyện nhanh nhẹn hoạt bát, hiểu rõ tính tình phu lang Toàn tử, nếu nàng ở đó, tất nhiên cũng sẽ mắng cùng.
Vệ Lan Hương mở giỏ vải ra, nhéo một miếng đậu phụ trắng nếm thử, lại nói: "Lại may nữa là đậu bản và lão bà của ổng tốt tính, thấy tiểu phu lang Hà gia đứng trước từ ban đầu nên cắt cho thằng bé một miếng mang về nhà trước."
Ông chủ phường đậu hũ được gọi là đậu bản, thế hệ Kỷ Thu Nguyệt và Lục Cốc thấy vậy thì gọi là đậu bản thúc.
Người nghèo quả thật rất dễ bị ức hiếp, bắt nạt, ngay cả nhà bọn họ vào lúc không có tiền, ở trong thôn Thanh Khê này cũng đã từng bị người khác khinh thường, thậm chí là ức hiếp. Cái loại uất ức này đã chua xót tới nỗi khiến người ta nói không nên lời, càng đừng nói đến việc bị người thân đối xử lạnh nhạt.
Cũng bởi vậy nên dù sau này đại phòng Thẩm gia có lấy lòng đi nữa, Thẩm Huyền Thanh vẫn sẽ không chia con mồi cho nhà họ.
Vì Vệ Lan Hương phải vội chiếm chỗ đằng trước nên không để ý nhiều những người khác. Sau khi mua xong, nghe phu lang Toàn tử mắng người hai, ba câu làm rõ tình hình, bà mới bắt đầu giúp đỡ.
"Mấy người đó là nên mắng." Kỷ Thu Nguyệt cùng chung mối thù với bà, cũng nhớ tới chuyện hai năm trước nhà họ bị người ta coi thường, vẻ mặt có hơi phẫn nộ, bắt nạt phu lang Hà gia thì có gì mà tài giỏi. Nàng nhận ra ba bà kia, trong nhà căn bản chẳng phải tốt lành giàu sang gì nên mới bắt nạt những nhà nghèo hơn bọn họ.
"Đúng là nên mắng, nhưng con cũng đừng tức giận, vui vẻ lên. Nương đi làm đậu phụ, buổi trưa nhà ta ăn một bữa thật ngon nhé." Vệ Lan Hương sợ nàng kích động làm tổn thương thai nhi, vội vàng khuyên nhủ.
"Nương, con biết rồi." Kỷ Thu Nguyệt lộ ra một nụ cười.
Lục Cốc ở trong phòng vá lại ống tay áo cho Thẩm Huyền Thanh, lúc nãy bị mắc lên đầu gỗ rách một lỗ, phải vá lại trông mới không lôi thôi rách nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra Tra
Roman d'amourTên truyện: Tiểu phu lang ngoan ngoãn Tác giả: Trà Tra Tra Nguồn qt & raw: Kho tàng đam mỹ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, chủng điền văn, điềm văn, sinh hoạt hàng ngày, cưới trước yêu sau, sinh tử, 1x1 Tình trạng bản gốc: 230 chương (hoà...