Chương 79

4.6K 402 50
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Lục Cốc có mắt, nhìn ánh mắt cùng vẻ mặt Thẩm Nghiêu Thanh và Vệ Lan Hương là biết trong nhà không muốn dính dáng gì tới Trương gia, vậy nên y mang màn thầu đi nhất thời không dám nói với người trong nhà, nhiều nhất, nhiều nhất là chờ Thẩm Huyền Thanh về, y sẽ nói với Thẩm Huyền Thanh.

Còn hai cái màn thầu này, y trộm lấy mang cho tiểu Trương thị, không để người Trương gia biết là được rồi.

Chỉ có hai cái màn thầu, Thẩm Huyền Thanh chắc sẽ không mắng y đâu. Dù nghĩ vậy nhưng Lục Cốc vẫn có chút bất an.

Người trong thôn đều đang quét tuyết trước cửa, đường núi không có ai dọn, y vòng ra sau nhà đi lên núi sợ bị người trong thôn nhìn thấy, vừa đi vừa không nhịn được mà nghĩ, tuyết rơi dày thế này, tiểu Trương thị đã bị đánh còn chạy nhanh như vậy, nhất định là vô cùng sợ hãi.

Cún con đi theo y, tứ chi chìm trong tuyết. Y định để cún con trở về nhưng thấy phía trước tuyết trắng mênh mông, một mình y đi tìm tiểu Trương thị có hơi sợ hãi nên gọi Quai tử một tiếng, để nó đi theo.

Tìm người trong tuyết ngược lại không quá khó, chỉ cần lần theo dấu chân tiểu Trương thị để lại là được.

Lục Cốc leo lên sườn dốc thoải, núi rừng quá yên tĩnh, khiến y có hơi kinh hoảng, nhưng mắt thấy cún con còn đang bên chân nên vẫn bạo dạn đi về phía trước, muốn tìm đường tiểu Trương thị đã đi qua. Y còn chưa đi được mấy bước, cún con bỗng sủa về phía mấy cái cây bên cạnh.

Dấu chân trên tuyết vốn là tiếp tục đi lên, nhưng y phát hiện phía sau mấy cái cây kia có người, không phải tiểu Trương thị còn có thể là ai, chắc là nàng chạy lên núi rồi quay lại, trốn phía sau mấy cái cây không dám xuống núi.

Y thường ở trong núi sâu cùng Thẩm Huyền Thanh, không tiếp xúc nhiều với người trong thôn lắm, giờ thấy Tiểu Trương thị, nhớ lại cách Vệ Lan Hương gọi nàng rồi, mới thật cẩn thận mở miệng: "Uyển Vân, là ta, Cốc tử, không phải người khác."

Dưới chân tất cả đều là tuyết, may mà Lục Cốc đeo giày bông nên không thấy quá lạnh. Y lấy hai cái màn thầu trong lồng ngực ra, nhỏ giọng nói: "Ta lấy cho ngươi hai cái màn thầu này, không còn nóng nữa nhưng vẫn mềm lắm."

Lý Uyển Vân trốn sau cây chậm rãi thò đầu ra, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn Lục Cốc, mà là nhìn về phía sau y, thấy không có bóng dáng Trương Chính Tử mới lau nước mắt trên mặt.

Trời rất lạnh, nàng mặc thực sự quá mức mỏng manh, không có hơi ấm nên nước mắt dính trên lông mi đều kết thành sương trắng, vì bị đánh nên tóc tai rối tung, bù xù như tơ vò, trên mặt ngoài nước mắt còn dính cả máu.

Thẩm Huyền Thanh và Trương Chính Tử bằng tuổi, bởi vậy nên dù Trương Chính Tử thành thân trước, Lục Cốc cũng không cần gọi Lý Uyển Vân là a tẩu hay gì.

"Gâu!"

Cún con sủa một tiếng, Lý Uyển Vân sợ tới mức co rụt người lại, Lục Cốc vội học Thẩm Huyền Thanh quát ngừng cún con.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ