Chương 121

5.7K 379 23
                                    

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Gặt lúa không phải chuyện dễ mà đánh lúa cũng không hề đơn giản, Mỗi ngày đều phải làm đến mặt xám mày tro, mồ hôi bám vào mặt càng bẩn hơn. Bụi bặm như thể chui cả vào trong mắt và cổ họng, khỏi nói tới mũi, vừa khô vừa ngứa khiến người vô cùng khó chịu.

Chú trâu già kéo cối nghiền lúa qua lại. Hiện tại đang là Thẩm Huyền Thanh dắt trâu, Thẩm Nghiêu Thanh và Lục Cốc mỗi người cầm một cái bồ cào lật lúa, sau khi lật xong lại cho vào cối thêm lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy hạt lúa mới rơi được hết.

Lật xong một lần, Lục Cốc đứng thẳng lưng nghỉ ngơi. Giờ mới chỉ là lật khẽ còn tốt, Lúc gặt lúa lưng đau nhưng không muốn làm chậm trễ thời gian nên y đành phải ngồi xổm xuống cắt, nhưng ngồi xổm lâu lại mỏi chân.

Trên đầu y quấn khăn vải tránh để bụi làm bẩn tóc, miệng và mũi cũng dùng vải bịt kín. Đúng là có hơi nóng nhưng sẽ không bị dính bụi, cổ họng sẽ không quá khô nữa.

Gần đây thời tiết ủng hộ, nắng nóng gay gắt không có dấu hiệu mưa. Vào lúc làm lúa, dù nóng thế nào đi nữa thì cũng không ai mong trời mưa vì nếu vậy hạt lúa sẽ nảy mầm, nửa năm làm lụng coi như vô ích.

Hai người Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh ngủ bên này ban đêm, ban ngày bận rộn đến tối lại canh chừng, cơm ăn cũng phải mang sang đây. Tốt hơn chút là hai người không cần trải chăn đệm ngủ trên sân lúa, bên này có phòng ở.

"Thời tiết năm nay nắng tốt quá." Vệ Lan Hương lau mồ hôi trên mặt, chống bồ cào bên cạnh nói: "Khi ta còn là cô nương trong nhà, có năm làm lúa trời mưa, bà ta ngồi trong sân ôm lúa mà khóc. Năm đó không thu hoạch tốt, chỉ có thể thắt chặt lưng quần mà sống."

"Nhà mình năm nay vậy là tốt rồi." Thẩm Nghiêu Thanh ở cạnh nói xen vào.

Nói xong, Thẩm Huyền Thanh dắt trâu quay cối đá tiếp, bụi bặm lại nổi lên lần nữa.

***

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Mất mấy ngày nghiền ép tuốt hạt, mệt mỏi quá chừng nhưng thế này còn chưa tính là xong. Bọn họ phơi lúa trong viện nhà, không cần kéo lúa đã tuốt về. Sau khi chọn lúa thì phải trải ra phơi nắng luôn. Mười ba mẫu ruộng thu được nhiều lương thực hơn trước. Điều Vệ Lan Hương thích làm nhất mỗi ngày là sang bên nhà mới này, ngồi xổm trong sân phơi lúa, nắm lấy một nắm lúa phơi nắng nóng hổi rồi lại nhìn chúng từ từ rơi xuống. Từng nắm từng nắm đều là lương thực. Bà đứng dưới ánh mặt trời híp mắt nhìn, xung quanh đều là bụi bặm cùng mùi lúa nóng rực.

Ban ngày bọn họ trải lúa ra nhưng đến tối vẫn phải thu lại dưới hiên nhà chính để phòng mưa.

Nếu ban đêm không kịp thu vào, lúa dính mưa dễ đâm chồi, để chồng chất cùng một chỗ còn có thể phát nhiệt, đưa tay vào trong sẽ cảm nhận được hơi nóng. Phía trên ẩm ướt nảy mầm, phía dưới bí bách rất dễ bị mốc.

Bởi vậy nên mỗi ngày đều phải bận bịu cẩn thận, chỉ có phơi khô lương thực mới có thể bảo quản được tốt.

Đợi sau khi phơi khô hoàn toàn, cách ngày Thẩm Ngọc Bình thành thân không đến hai ngày. Vì là lương thực mới, có người đến nông thôn thu mua, giá cả coi như là cao. Giá lương thực thay đổi rất nhanh, sau này ai biết là tăng hay giảm, không ổn định nên Thẩm Huyền Thanh làm chủ, để lại đủ cho cả nhà ăn còn lại đều bán.

[Đam mỹ - Edit] Tiểu phu lang ngoan ngoãn - Trà Tra TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ