2 . -Rối trong vở.-

174 10 5
                                    

Đông Đức: emSoviet: ,người,Soviet,cậu
Nazi:Gã,hắn,gã ta,tên phát xít,Nazi,Nazi Germany

_Người bạn?Hay ..người tình?
Hai chú bé năm ấy từng thốt lên lời thề,giờ cả hai đều ở đây,hay người nào người nấy đều đã bay theo gió về phương xa tít mù khơi kia?
Hai chú bé.Hai người bạn.
"endless source of knowledge
but I can't hold it all in the palm of my hand"
Nazi- hiện thân ác quỷ không dừng nơi đó,mà cứ tiếp tục đi theo con đường của người cha đáng kính.Soviet- đứng lại và chọn cách xây dựng nên một xã hội.Soviet,người đã chọn đúng lối đi.Ha..Hãy kệ hắn mà dựng nên hạnh phúc cho bản thân,và 15 đứa con kia nữa.
Nazi ngồi tại dinh và viết những bản tình ca ,nhưng nó không ngọt ngào,mà nó mang đầy chất ghê rợn và ảm đạm.Quả nhiên đó là hai tính từ chỉ dành cho riêng gã ta.Riêng gã!!!
00.00P.M
Nguyệt thực.Nguyệt tử.Nazi rời giường và vớ lấy cây đàn ê a hát.Hắn chỉ viết nhạc qua ngày để thỏa mãn nỗi nhớ nhung cậu.Nhưng hắn không nấn ná được lâu.
Đêm ấy,hắn chỉ viết nhạc và hát,nhưng nhạc của tín đồ,sao không hay?
Nhưng nốt nhạc du dương dần lan ra khắp nhà và hòa vào đêm tối tĩnh mịch.Có vẻ như hắn đang cố gắng phá vỡ khung cảnh yên lặng ấy.Hắn đi ra ngoài cửa sổ,nhìn thẳng lên mặt trăng và lại hát tiếp:
""ah... stimmt... ich weiß noch vieles nicht...""
Ya,hắn..không, lần này hắn cứ gảy đàn đến tận bình minh.
Germany,cậu chịu được không?
Nhưng đêm tiếp,hắn buông đàn và ngẫm nghĩ về Soviet.
...Khi bình minh ló rạng trên bờ Đông,Soviet đến nhà Gã.
Gã mừng quýnh,tưởng rằng cậu đã chấp nhận và trở thành vợ hắn nên ngỏ lời cầu hôn.Gã đưa cậu cả xấp giấy mà hắn viết lên tình ca,trao cậu cả lý trí.
Không!Cậu đến chỉ là để đưa con hắn đi mà thôi!
SV: Mày ảo tưởng quá rồi,Nazi ạ.
....Gã chẳng biết nói gì đâu!
Lại kể đến Đông Đức,em ngồi trong phòng và khóc.
Em nhắm hờ đôi mắt của mình lại, cảm giác trong lòng em bấy giờ rất hỗn độn, em nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đẹp thật nhỉ? Ánh trăng đêm nay tròn thật đó ..
Em ngước nhìn trên trần nhà rồi cũng liền hướng nhìn xuống mà nhìn quyển sách còn đang mở ngay trang chính giữa nữa... Em nghiêng đầu mà nhìn quyển sách, mắt em lại dính vào ngay chữ :
"Arrête de pleurer, je t'aime " (Ngừng khóc đi,tôi yêu em..)
Em nhìn dòng sách đó, em cũng đang tự hỏi với chính bản thân của em, cái cảm giác mà được gọi là tình yêu, liệư nó sẽ như thế nào.Hôm nay em sẽ bị bán đi sao?Rốt cuộc em là gì trong gia đình này? Hay em giống mẹ,chỉ là một con rối trong tay cha..? Em khóc nấc lên.
Nhưng điều em không ngờ ,đó là người nhận nuôi em ..cũng là con rối trong vở kịch tình yêu mà ba em bày ra.
Em nhắm mắt lại, khoé mắt có chảy nhẹ ra nước, em khóc, em khóc vì em tiếc tuổi xuân của mình chả được tung tăng ngoài kia, em khóc vì em lúc nào cũng có sự tủi thân trong bản thân em, tự ti...

End.

[Nazi x U.S.S.R] Thằng ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ