》Cảnh báo là có tiểu tam!!!Lẫn lộn qkhu với ttai!! Đội mũ bảo hiểm vô!!
XV: Anh,cậu,XV,Soviet
Nazi: Hắn.
Đế quốc là một hình thể siêu quốc gia, chưa từng phát triển thành một quốc gia dân tộc từ các lý do lịch sử cũng không bao giờ muốn được hiểu như thế.Quyền lực cai trị của đế quốc không nằm hoàn toàn trong tay của hoàng đế mà cũng không nằm hoàn toàn trong tay của các tuyển hầu tước hay của một tập thể như Quốc hội Đế chế. Đế quốc không phải là một quốc gia liên bang và cũng không phải là một liên minh của nhiều quốc gia. Đế quốc không phải là một đất nước do tầng lớp quý tộc cai trị nhưng cũng không nằm trong tay của một tập đoàn cai trị. Mặc dù vậy, Đế quốc lại kết hợp những đặc điểm của các hình thức quốc gia này. Lịch sử của Đế quốc mang nhiều ảnh hưởng của cuộc tranh cãi về tính chất của nó.
....
》Quá khứ
Bọn nó cùng nhau hatz,dù không còn rừng già mơ mộng hay thảo nguyên tuổi thơ nữa.Chúng thấy chỉ cần có nhau là đủ và an toàn lắm rồi.
Chúng cứ hạnh phúc quá những tháng năm,đến khi gặp một cô bé.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã,một đứa trẻ đi đến lều tranh của Chúng nó xin ăn.Bọn nó hỏi nó đến từ đâu,tên gì mà lại đến đây.Con bé nói nó đến từ cảng Varide.Đó là một thành phố đẹp.
》Quá khứ tiếp diễn
Thành phố cảng Varide trong kí ức của con bé kia là một thành phố tuyệt đẹp và náo niệt.Những phố buôn tấp nập xe đi lại.Ánh nắng mặt trời tỏa hơi ấm áp xuống nơi đó.
Con bé từng là một tiểu thư,nhưng chỉ vì gia đình trọng nam khinh nữ nên chỉ nuôi nó 3 năm theo luật pháp,còn lại vứt vào cô nhi viện,còn quá trẻ để thân với môi trường mới.Nhưng khác với XV và Nazi,nó được Gia đình thương Gia nhận nuôi ,ngỡ rằng hạnh phúc đã đến mà ai đè lại là bi ai.
》Quá khứ.
Bọn nó thấy thương cảm nên đồng ý nhập bọn,đặt cho con bé cái tên kèm với biệt danh,để bù lại cho tên lũ chúng nó.Chúng nó chẳng biết tên đầy đủ của mình là gì,chỉ quen gọi nhau là Soviet và Nazi.Chúng đặt cho con bé một cái tên thật đẹp:"Ilusia Julliette Sora",hay còn gọi tắt là "Ilusia" hoặc "Ilusia cảng Varide"...
Túp lều tranh đã hạnh phúc,giờ đây đón thêm một thiên sứ trở về lại càng ấp áp.Hạnh phúc nó có lẽ đơn thuần chỉ giản đơn thế thôi: tiếng cười!Con bé kia không phải ăn không ngồi rồi,nó cũng đi lấy lụa từ những con tằm nó thấy được mà thêu dệt nên những món đồ đẹp đẽ.Có thể một trong những thứ đó,XV và Nazi chưa từng thấy.Chúng ồ lên.Món đồ do "Ilusia" thêu nên có giá trị,có thể là 10,hoặc 20 Rúp Nga( là khoảng 30-35 Mác Đức, TG bịa nên không rõ gì,thông cảm vì dốt Địa vl)Nó thật đáng giá.
》Thực tại
Chúng sống với nhau đến tuổi trưởng thành,mỗi người một ngả để đi và chẳng quan hệ gì với nhau nữa.
Giờ đây,hắn đã có XV rồi.Hắn trả lại tự đó cho cậu,chỉ 1 phần thôi.Không tồi,nhỉ..?
Con bé đó, giờ nó là thư kí của Nazi nên cũng được về nhà hắn để thảo luận công việc.Ả đã nảy sinh lòng yêu Nazi,ả muốn đuổi người đã đặt tên cho mình đi(XV).Ả muốn Nazi là của riêng ả.Ả muốn làm vợ hắn.Cậu ngỡ ngàng khi thấy lại "Ilusia",ả giờ đã xinh hơn rất nhiều nhưng...cũng khác đi ít nhiều.Ả khinh cậu rồi...Tội.Hắn cũng vì thế mà bớt quan tâm cậu hơn..
....
Cậu đi ngủ,cậu mơ về những quá khứ cậu và hắn từng có.Những khóm hoa vàng ươm đong đưa,nắng hắt bên nhà.Hắn hái một đóa hoa cài lên mái tóc đỏ của cậu.
》 Kí ức XVVẫn cho rằng bản thân không còn gì để mất, nhưng khi hắn muốn đoạt đi bàn tay của tôi, nội tâm tôi lại cảm thấy khổ sở trước nay chưa từng có.
Bởi vì, trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên nghĩ rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ... có thể chơi khúc nhạc "Moonlight" vì hắn nữa.
Tiếc nuối tựa như những làn sóng dữ dội, vùi lấp toàn thân.
Thật ra, cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được giai điệu, nhịp điệu từng thuộc về hắn ấy. Cũng như tôi chưa bao giờ quên mất ước định giữa hắn và tôi, cùng những kỷ niệm tốt đẹp kia...
Chỉ là, tôi hiện tại... Ngoại trừ ký ức... đã... trắng tay rồi.
Nazi, tôi rốt cuộc không cách nào có được ánh nắng ở Matxcova, ven hồ, còn có nụ cười hồn nhiên và tươi sáng của cậu...
Nazi, vì cái gì, cậu rõ ràng vẫn ở bên cạnh tôi, cảm giác lại xa xôi như vậy...
Cậu của ngày ấy... bây giờ nơi nao...
Trong hoảng hốt, thời gian tựa hồ cũng theo những điều đó mà trở lại quá khứ...
Anh dùng hai tay quấn đầy băng vải, chậm rãi chỉ hướng ngoài cửa sổ. "Nhìn đi... Đó là Áo..."
Đúng vậy...
Đó là Nga, là thôn nhà quen thuộc của anh, là đất mẹ anh yêu thương chân thành, là địa phương anh đã hoài niệm vô số lần trong mộng...
Hắn yêu thương vuốt ve hai bàn tay không cách nào chơi đàn được nữa, nhẹ nhàng hôn lên, dịu dàng nói. "Chúng ta đã trở lại... Đã trở lại..."
Bởi vì anh, hắn từ bỏ quân hàm, buông tha vinh quang, hắn nói cho người cha đang ở trận địa của hắn, rằng hắn sẽ rời khỏi Đức.
Sau đó, hắn không hề phá vỡ lời hứa mà mang theo người yêu lên tàu lửa.
Thật ra, thành Leningrad không phải là chờ đợi trong giấc mộng của hắn, quá khứ đã qua không phải là những gì trái tim hắn khát khao...
Khi tàu lửa vang lên tiếng chuông báo hiệu đến nơi, hắn đã không thể chờ đợi được mà ôm lấy anh đi xuống sân ga.
Đây là một vùng đất xinh đẹp, ngay cả không khí cũng thấm vào lòng người, phảng phất từng cọng cây ngọn cỏ đều chuyên chở những dấu chân bọn họ, đi rồi đến, đến rồi đi, cũng như thời gian chậm rãi trôi qua từng bước...
Tốt đẹp nhất chính là, những hình ảnh đẹp đẽ lại nối gót nhau trở lại trong tâm trí...
Anh nhìn hắn, sương mờ trong đôi mắt dần dần tản đi...
Anh nhìn hắn, ưu thương trên nét mặt đã chậm rãi thanh bìnhBọn họ lại trở về căn nhà gỗ nhỏ cũ nát, thôn làng cũng yên lặng rất nhiều so với ngày trước.Nơi này dường như lại là một góc bị khói lửa lãng quên, ngẫu nhiên sẽ nghe được một tiếng chim kêu, có nhiều lúc lại là tiếng gió thoảng qua lá cây, nghe vang "xào xạt."Bọn họ lại bắt đầu cuộc sống bình thản trong ký ức một lần nữa...Hắn nhìn anh ngơ ngẩn, đáy mắt ánh lên tia sáng an lòng.
Bởi vì biết rõ mất mát có bao nhiêu đau khổ, lúc lấy lại được sẽ biết trân trọng gấp ngàn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nazi x U.S.S.R] Thằng Điên
Historical FictionCre: @Yuko25678 Tác giả: Mắt Biếc. Warning: -Truyện có đôi chút tình tiết người lớn,nếu muốn hãy thật sự cân nhắc trước khi đọc nhé.Tác giả đã nói rồi,cố chấp ,cố đọc rồi nói TG thì chào mừng bạn có 1 vé block.Conment- Nơi bình luận cũng như nơi hai...