"Tôi muốn khắc anh, trong một hình dáng sẽ không bao giờ thay đổi"
Hôm đó là một ngày trời bão tuyết rất dữ dội.Chẳng thể tả nổi nó như thế nào nữa.Phũ phàng có lẽ là thích hợp nhất.
.
.
Hôm đó em chuyển dạ và viện náo loạn lên.Bác sĩ và y tá tuy hớt hải nhưng vẫn khá vui.
-Bố đứa bé là ai thế..!?
.
Cầu mong Chúa luôn ở bên Người,cho đến ngày chúng ta gặp nhau..
Hắn vẫn ở văn phòng cơ quan làm việc,chẳng hề hay biết đến XV ra sao.Hắn bù đầu vì kinh tế.Vậy nên hôm ấy chỉ có mỗi Germany đi đến mà thôi.Cậu mới có 8 tuổi nhưng chẳng khác mấy cha nó.Khác rằng cậu dịu dàng và tôn thờ hòa bình.
Ngay thời khắc em sinh con,chỉ có cậu ở bên mà thôi.Nazi-tuy vậy cũng cần đôi lời chứ?Giờ Germany chỉ là cái bóng phản chiếu lại hình ảnh cha nó.Cậu cũng có đôi chút lo,vì đó..là người rất quan trọng của cha..
“Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời. Anh nói vậy xin em đừng khóc.”
》Quá khứ.
Ngày XV rời bản đi theo chốn phồn hoa,Nazi đã khắc lên cây một lời thề là hắn sẽ chờ mãi.Mối tình như gió như mây vậy.
Hắn mắc chứng trầm cảm cười ngay sau đó,và chằng ai quan tâm đến hắn,tuổi thơ bất hạnh nhắm đến tâm lý,hắn trở thành một trong những tên Phát Xít và độc tài toàn bộ lãnh thổ hắn.Nói ví von là một bậc bạo chúa.Chẳng khác gì cha hắn...
.
.
Có lẽ đối với nhiều người thì được ngắm nhìn cảnh biển vào buổi sáng đối với họ là một điều khá hiếm hoi. Nhưng đối với những đứa trẻ được sinh ra trên chính vùng đất thấm vị biển là một điều không mấy xa lạ. Nhưng không vì thế mà chúng tôi không thích ngắm nhìn biển mỗi lúc bình minh. Yêu biển yêu quê hương chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển.
Trên một thảo nguyên nọ,có hai chú bé.
Và có 2 đứa trẻ quen nhau từ bé, ngày ngày chơi trốn tìm với nhau trong khu vườn, quanh cái cây bốn mùa tuần hoàn đâm chồi, thay lá, trổ hoa rồi úa tàn đó. Ngày bé vui đùa hạnh phúc biết bao, cứ nghĩ cả đời này có thể mãi mãi bên nhau không thay đổi.
Nhưng rồi khi dần lớn lên, lại nhận ra rằng hóa ra chỉ có mình Gã "ảo tưởng" về mối quan hệ ấy, chỉ có mình gã đơn phương mà đối phương không hề đáp lại.
.
Phải đấy.Một thằng điên tâm thần.Không,không chỉ điên thường,hắn điên theo cách đặc biệt,điên nhất trong các thể loại điên.
》Thực tại
Nazi POV:
"Anh ạ,em yêu những cơn mưa.."
Đúng rồi nhỉ,Soviet?Ngày em gặp anh..và ngày em mất đi anh..cũng đều là những ngày trời mưa như vậy nhỉ...?
Em ạ,em biết không?Anh đã yêu em,nó không thay đổi từ khi em bước chân theo chốn phồn hoa,để mặc anh cô đơn nơi đây..
Em à,bởi em từng ở nơi đó ,bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời... đứng hơn là vì tôi từng gửi trong gió lời hát vương vấn em...
Em ơi,nếu em còn ở nơi đây,hãy cho tôi gửi lời tạm biệt với em và xin lỗi em một lời....
.
.
.
Author POV:
Đúng rồi đấy,Nazi đã đi xa..Đi về chốn người hiền...đi mãi không về.Đó có phải chăng là kết cục cho kẻ tàn ác?Tử thần đã đoạt mạng hắn đi đúng ngày lễ Giáng Sinh.
25/12/XXXX
"The waves crash the castle breaking in the dark.."
Em nỗi lòng còn thức. Tình yêu dù đã chết, nhưng nỗi nhớ vẫn không muốn buông xuôi. Yêu một người, liệu có phải là việc cố công đốt cháy một cây nến. Đến lúc tắt lửa, cũng là khi nhận về hai chữ đau lòng hay không?
Phía sau ánh sáng, bên phải chiếc đồng hồ thời gian…
.
.
.
.
Em nghe tin hắn qua đời như vậy đấy,bèn tự đặt tên con là "Russia".Trong nước mắt em nói:
.
"Con ạ,cha luôn mong ngày nào đó con sẽ lớn khôn ....Hãy đừng như cha,đừng yêu những kẻ dòng tộc Đức Quốc..."
.
Thế rồi em qua đời,để đứa bé kia một mình và lủi thủi.1991 đã qua bên tiếng chuông thờ.Nó vẫn còn vấn vương những kỉ niệm còn xưa.Có 2 đứa nhóc đang chơi trốn tìm...Tìm hoài,và lạc mất nhau.
Chúng đều đã đi xa,chẳng còn gặp lại nhau.Kỉ niệm xưa tuy cũ nhưng vẫn ở nơi đó...Vẫn có bóng hình 2 đứa trẻ,chúng nó cười và cùng đi trên con đường đầy màu sắc.
.
.
.
.
.
.
"Nazi,hứa với tớ là không được tự ý rời đi đâu.Tớ sẽ ở đây và mãi đợi cậu...."
.
.
-END-
Lời TG:
Cuối cùng thì truyện đã đến hồi kết rồi nhỉ?Tôi đã bao lần khóc vì nó đấy.Tôi viết và tôi khóc.Nazi a-Tình yêu của anh với người bạn thuở thiếu thời đã ám ảnh anh,khiến anh phải mang vác nó như một chốn lưu đày.Nhưng anh yêu cậu,yêu mãi.Anh chẳng hề than.
Còn em,em mang con của hắn mà vẫn chịu được nỗi đau chia cắt ấy.Tại sao em kiên cường quá vậy?
|•yuko25678•|
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nazi x U.S.S.R] Thằng Điên
Historical FictionCre: @Yuko25678 Tác giả: Mắt Biếc. Warning: -Truyện có đôi chút tình tiết người lớn,nếu muốn hãy thật sự cân nhắc trước khi đọc nhé.Tác giả đã nói rồi,cố chấp ,cố đọc rồi nói TG thì chào mừng bạn có 1 vé block.Conment- Nơi bình luận cũng như nơi hai...