10-Đấng Hiền Minh-

49 9 4
                                    

Minh《Vietnam3041975》 ơi cho tao thật lòng xin lỗi ,hú hú hú hú=))Quả thật mày là thần ý tưởng mà.

》Thực tại-Tỉnh
.
.
.
.
Ngoại trừ cô đơn,anh chẳng để lại thứ gì.Em từng nói sẽ đợi chờ anh đến năm 35 tuổi.Anh rời xa rồi,chẳng thề đợi chờ đến năm 35..Cho nên,em sẽ đợi anh mãi mãi cho dù có ngàn năm..Tình yêu sao lại tàn nhẫn đến vậy..?Bông hoa bất tử này đẫm máu vì anh đấy,biết không hả?!!!??Do em lỡ yêu hay do anh tồi tệ?
.
.
.
Em thấy xung quanh mình là căn phòng tràn ngập màu vàng và xanh,hệt như đồng cỏ thảo nguyên.Em thấy dưới gầm giường có thứ gì đó như cái hộp.Em cúi xuống tìm.Một cái hộp quấn vải trắng xung quanh.Em tò mò mở hộp ra.Bên trong là một cây trâm gỗ,một bản nhạc và bức thư.Đó là 1 trong những thứ em tặng hắn thời kia mà..?Hắn vẫn còn giữ sao...?Em nghe thấy lòng mình lẫn lộn cảm giác vui buồn,khó tả biết bao....
Em nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ,là một con đường trang hoàng nhưng vẫn in bóng gì của tuổi thơ.Phải chăng...Em nhìn hai bên đường,có cô nhi viện và giáo đường năm ấy...Cô nhi viện giờ đã bỏ hoang,em bất giác gọi tên nơi ấy:
-Désespoir !!!!
Em vươn tay ra ngoài,gọi tên Hiền Minh,tại sao không phù hộ em..?《Nhận ra gì chưa Vietnam3041975?=)》Em đã không nói tục,chăm ngoan hơn rồi mà..?Em đã trưởng thành lắm rồi đấy...Chúa Hài Đồng,người chẳng thương con!!
Em khoác áo rồi đi xuống nhà,chẳng chào hỏi ai mà đi thẳng ra bến tàu kỉ niệm.Nó đã gắn liền với em 10 năm..Em về lại Matxcova,nơi em cất tiếng khóc chào đời.Đôi khi vào giáng sinh,đứa con của quỷ ra đời.
.
Giờ ngôi nhà chỉ còn mình ả mà thôi.Em hiểu tương lai sẽ xảy ra.
Ả đánh em,vết thương rỉ máu là ả lấy muối xát mạnh vào.Đôi khi ả lấy nước sôi đổ vào miệng vết thương nữa.Em đau..Em cũng biết đau chứ.Ả sỉ nhục và chửi mắng luôn miệng.Đến đêm ả còn quan sát và chửi thề không ngừng,ả luôn gây ra âm thanh lớn để tra tấn tinh thần em..Ban ngày em đóng vai nạn nhân,tối về em chẳng là gì cả.Ả ra vẻ đáng thương,lập tức hắn chẳng nghĩ gì mà cầm gậy hoặc lon bia đánh em.Vết thương vốn đã đau,nay lại càng đau hơn..Tình yêu là một thứ trò đùa của người.
Hắn cứ đánh ngày qua ngày,nặng đến nỗi nếu cô bảo mẫu nơi cô nhi không đưa em đến viện,hẳn em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa.Đời em hệt Nam Khang Bạch Khởi.Khổ sao!!
Sau khi em vừa được đưa,cô bảo mẫu vừa khóc vừa chất vấn hắn:
-Mày là một gã hèn!Mày có biết nó đã bao lần chịu khổ vì mày không!!??Mày đã được nhận nuôi và những ngày đó là những ngày cô đơn nhất đời nó!Nó chẳng có ai để tâm sự,bị bắt nạt bởi những đứa trẻ lớn hơn!!Nó cần mày!Thế mà giờ mày chỉ quan tâm đến con đ.ĩ. c.h.ó. này mà chẳng mảy may tới nó!Hiền Minh đâu thể cứu mãi được!!??
Cô nói rồi quay đi,nước mắt cô lã chã rơi.Cô thương Soviet,thương đời kham khổ của cậu...Cậu đã chịu cô đơn nhiều.
Hắn đây,nghe xong cũng không quan tâm lắm.Nhưng những lời cổ nói như lưới dao cứa sâu lòng hắn.Hắn cũng nhìn qua ô cửa phòng viện ngắm nhìn.
Mưa.Mưa rơi lách tách bên ô cửa.Rơi đồm độp trên những phiến lá xanh mơn mởn.Nó như chứa đựng một khúc bi thương.
Em mang đến tình yêu chân thành,để rồi hắn giao em nỗi đau vô bờ..
-End cùng với sự góp phần của Vietnam3041975-

[Nazi x U.S.S.R] Thằng ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ