Sau khi cả hai lãnh giấy chứng nhận kết hôn về, cũng không vội gọi điện thông báo cho nhà Manoban biết, đợi khi nào cho ba mẹ chồng gặp lại con gái, gặp mặt con dâu.
Hai người mới bật mí cho biết tin vui này, sau đó thì tổ chức bữa tiệc lớn vừa chào đón vừa chúc mừng luôn một lần cho linh đình.
Nhưng trước khi tính đến chuyện vui, thì phải nghĩ đến chuyện buồn đầu tiên. Chaeyoung không phải chỉ có một mình, nàng cũng có một người dì, dù không phải bà con, nhưng lại là hàng xóm láng giềng thân thiết, đã nuôi nấng nàng từ năm mười lăm.
Dì ấy cũng mang nặng đẻ đau, sinh ra một đứa con trai, cũng là duy nhất trong gia đình họ Choi, người cha vì bợm rượu dẫn đến ung thư gan giai đoạn cuối, không chữa trị kịp thời, cũng đột ngột qua đời.
Trong nhà chỉ còn mỗi bóng hình đơn côi của dì, với đứa con trai đã lớn, giờ đã ra dáng một người đàn ông, sẵn sàng gánh vác mọi chuyện.
Dù đã lớn bao nhiêu, cậu vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ, là đứa trẻ mập mạp hay cười, e ấp từng tiếng gọi bi bô, bò đến vòng tay mẹ của ngày xưa.
Thuở cậu mới sinh ra, dì đã tận tâm chăm chút rất nhiều, một đứa trẻ bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe, những tấm hình thơ bé của cậu, dì vẫn cất giữ trong một góc phòng, như lưu giữ kỉ niệm, cũng là...
Phần di vật trước khi dì đến tuổi gần đất xa trời, sẽ được cất ngay trong nơi dì nằm, để lưu giữ nó mãi mãi, trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Ước nguyện của dì chỉ có một, tất cả cũng nghĩ về con, mong con trai sẽ sớm có đối tượng kết hôn, có gia đình, với những đứa con nhỏ, dì thì lên thiên chức bà nội, bế bồng mấy đứa cháu nội thân yêu.
Con trai chỉ cần hạnh phúc, thì người làm mẹ như dì đã rất mãn nguyện.
Tiếc là...
Cậu có lớn mà không có khôn, vì tình yêu mà mù quáng suy nghĩ bồng bột, cậu ở sau lưng dì làm bao nhiêu chuyện dại dột, đến khi mọi thứ đã vỡ lỡ, đã không còn... cứu kịp nữa, thì dì mới biết được, tất cả chân tướng của sự việc, từ hai đứa trẻ kia.
"Dì không nghe lầm... có đúng không..?"
Dì Choi cả khuôn mặt tái nhợt thấy rõ, hốc mắt đỏ au, bốc lên hơi cay, tư vị lại thật đắng, giấc mộng vỡ tan, cõi lòng vỡ oà.
Dì khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy, mắt nhìn gần nhìn xa, miên man lẩm bẩm:
"Ry của mẹ sẽ không đáng sợ như vậy... là hiểu lầm... là hiểu lầm... phải không các con?"
Không chỉ riêng Lisa, mang sắc mặt thâm trầm, trong lòng cất nhiều tâm tư, khó mà nói ra.
Chaeyoung cũng như thế, nàng biết, ngày này rốt cuộc cũng sẽ đến, dù cho có giấu giếm bao lâu, thì cũng chẳng được mãi mãi, kết quả sẽ càng tệ đi thôi.
Một tuần, cũng đủ cho hai người họ bàn bạc và suy nghĩ thật kĩ lưỡng, nếu thành thật nói ra, các nàng đau một, thì dì Choi đau mười.
Ryan, là con trai của dì ấy, người mà dì tin cậy nhất, thương yêu nhất, mà cũng là đứa con duy nhất, một tay dì nuôi nấng và dạy dỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Làm Tình Rồi Yêu
Fanfiction🔞WARNING TRUYỆN SẾCH THÔ TỤC. H+++, tình yêu cô trò, HE. Không cover, chuyển ver. Update duy nhất trên wattpad. 23/9/2022 - 19/7/2023.