Chương 1: Trọng sinh

474 28 3
                                    

Chương 1: Trọng sinh

Jennie sắp chết.

Chính xác thì vào mười ngày trước, cô cảm thấy bản thân đang bước gần đến cái chết.

Mười ngày trước, cô quyết định về nhà thăm gia đình. Mới bước chân ra khỏi cổng sân bay, Jennie liền cảm nhận được cơn đau như bị đập mạnh vào đầu, thứ gì đó đè nặng lên não cô, mắt dần mờ đi, đầu óc cô hoảng loạn, ngay lập tức ngất xỉu trên đường. May mắn thay nhân viên sân bay đã sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Bệnh viện cũng đã liên hệ với ba mẹ cô. Lúc tỉnh dậy, ông bà không hề hỏi bất kì thứ gì. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của ba mẹ, cô biết họ sợ hãi khi đối mặt với sự thật. Hơn nữa, cha mẹ cô luôn giữ thái độ điềm đạm, họ không thể hiện cảm xúc quá nhiều. Jennie muốn hỏi một số điều, nhưng cô không còn chút sức lực nào để mở miệng.

Sau đó, cô lại chìm vào cơn hôn mê, cả cơ thể mệt mỏi không còn sức lực, cô cứ liên tục thức dậy rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần thức dậy, Jennie đã yếu lại càng yếu ớt hơn, mỗi lần thức dậy, càng nhiều thứ thuốc và máy móc xuất hiện kế bên giường bệnh.

Khi cô cảm thấy tốt hơn một chút, cô đã phải vào phòng ICU hai lần và hôn mê cả tuần. Cho tới khi họ phát hiện có điều bất thường với cô.

"Cô Jennie, cô mắc phải một căn bệnh di truyền hiếm gặp." Bác sĩ nói, cô cảm nhận được sự thương xót trong câu nói của ông. "Căn bệnh diễn ra rất đột ngột và có tỉ lệ mắc phải rất thấp. Khi mới phát bệnh, sẽ không thể phát hiện biểu hiện bất thường gì về thể chất, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, căn bệnh sẽ nhanh chóng huỷ hoại cơ thể của người bệnh."

"Có thể chữa được không?" Sau câu hỏi của Jennie, mẹ Kim không nhịn được mà phát ra vài tiếng nức nở. Không cần câu trả lời của bác sĩ, cô cũng đã đoán được.

"Xin lỗi, không có cách nào chữa được dứt khoát căn bệnh này." Vị bác sĩ bất lực nói.

"Tôi hiểu." Phản ứng của Jennie rất bình tĩnh. Cô ấy đã chìm sâu trong cơn hôn mê cả tuần nên có chút cảm giác không thực. Cô hiểu rõ cơ thể mình, và cô cũng đã có dự đoán trước về điều này. "Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

"Nội tạng của cô sẽ dần "chết" đi, căn cứ theo tốc độ chuyển biến hiện tại, chúng tôi đoán chừng... năm ngày." Năm ngày đó, các bác sĩ đã sử dụng tất cả những biện pháp và loại thuốc khác nhau để kéo dài thời gian cho cô. Cho dù chỉ là một ngày.

Bởi vì Jennie đã biết bản thân sẽ chết đi, cô không muốn cha mẹ tốn tiền một cách vô nghĩa, nhưng cô cũng biết rằng đây là điều cuối cùng mà họ có thể làm cho cô. Nếu họ không thể làm gì, họ sẽ còn đau khổ và dằn vặt hơn nữa khi cô mất đi.

Trong vòng năm ngày cuối đời, để an ủi cha mẹ một chút, Jennie đã chấp nhận để mọi người đến thăm bệnh. Họ hàng đã đến thăm cô và gia đình ở bệnh viện. Họ đều cảm thấy thương cảm và tiếc nuối cho cô, Jennie đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Cho tới ngày thứ tư, cô đột nhiên cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Chút năng lượng này khiến cô nghĩ lại về cuộc đời mình, mọi sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời như một tia sáng chiếu nhanh qua não.

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ