Chương 24: Tiếng sấm
Ngày hôm sau, Jennie tiếp tục dẫn Lisa chạy bộ buổi sáng, chạy xong một vòng, mặc dù không mệt mỏi như ngày hôm qua, nhưng Lisa chạy xong ngồi dưới gốc cây anh đào vẫn thở hổn hển. Hình tượng quý giá của chị vào lúc này đã bị hủy hoại.
"Uống chút nước đi." Jennie kịp thời đưa nước cho Lisa.
Lisa mệt mỏi không nói nên lời, cầm nước uống.
"Hôm nay chị chạy rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ chạy thêm 100 mét nữa nhé." Jennie đặt một ngón tay lên đầu chị, cười nói với Lisa.
Lisa nhìn ngón tay đó, thân thể mệt mỏi vẫn đang phản kháng, nhưng lại gật đầu trước đôi mắt biết cười của em.
"Tuyệt vời." Jennie hoan hô. "Hôm nay chúng ta chạy một km, mỗi ngày tăng thêm một trăm mét, như vậy sau một tháng có thể chạy..."
Bốn km!
Lisa chưa bao giờ nghĩ tới, một bài toán đơn giản như vậy khi nhận được đáp án lại khiến chị muốn ngất xỉu. Chẳng lẽ chạy bộ mỗi sáng, trải qua cơn đau như hiện tại để tiến bộ mỗi ngày, rồi sau một tháng, nỗi đau hiện tại tăng gấp bốn lần?
"Chị... chị có thể bị bệnh." Lisa cảm thấy tình trạng hiện tại của mình rất không tốt. Nếu tình trạng hiện tại của chị xấu đi gấp bốn lần, Lisa lo lắng mình sẽ bị bệnh.
"Nó sẽ không xảy ra." Jennie xua tay mỉm cười. "Chị đang cố kiếm cớ để tránh phải chạy phải không?"
"Chị không làm vậy." Lisa rất đau lòng. Chị không tìm kiếm một lời bào chữa. Lisa thực sự lo lắng rằng mình sẽ bị bệnh.
"Được rồi, vậy chị có muốn chạy hay không?"
"Chạy." Lisa đồng ý, trong lòng lại nhói đau.
Jennie đã thành công, cô cười nói: "Chúng ta đi ăn sáng đi."
Jennie kéo Lisa lên khỏi mặt đất, hai người trở về cabin ăn sáng. Ngay khi cả hai đến nhà gỗ, Irene, người đang chuẩn bị bữa sáng, trông như lên cơn động kinh và cô nàng đã điên cuồng cười một cách ngu ngốc trên bàn ăn với chiếc điện thoại di động của mình.
Khi hỏi, cô mới biết là cửa hàng của cô nàng đêm qua có thành tích bán hàng cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, cô nàng rất thỏa mãn sau khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ cặp vợ vợ son kia.
Để chuyển hàng càng sớm càng tốt, Irene đã phải tổ chức lại kế hoạch cho nhân viên điên cuồng lấy hàng và đóng gói, không còn thời gian nào để chơi bời cùng Jennie nữa. Jennie cũng không để ý. Buổi chiều, cô mang theo đồ ăn nước uống đi dã ngoại trên núi cùng Lisa.
Từ vườn anh đào, rồi rẽ sang, có cái hồ ở đó, mỗi sáng họ chạy ngang qua, rồi lại đi lên, có thể nhìn thấy một sườn đồi xanh mướt, nơi có dòng suối trong vắt uốn lượn dẫn xuống ngôi làng dưới chân núi. Ngồi bên dòng suối, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng miền núi, đây là địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất ở đây.
Đến nơi, Jennie trải một tấm vải dã ngoại lớn, trải ra dưới bóng cây, sau đó bày thức ăn và hoa quả mà Irene Bae đã chuẩn bị cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]
FanficJennie kim đã sống được 26 năm cuộc đời. Và mới đây thôi, cô phát hiện mình đột ngột mắc một căn bệnh di truyền nan y. Cô chỉ còn biết chờ cái chết đến với mình. Có nhiều người đã ghé thăm trước khi Jennnie qua đời. Và bất ngờ nhất chính là Lisa Ma...