Chương 19: Em đẹp hơn cả sách.

150 15 2
                                    

Chương 19: Em đẹp hơn cả sách.

Ngày thứ hai.

Jennie, người đặt đồng hồ báo thức, đã dậy trước giờ ăn sáng. Cô dẫn Lisa đến bàn ăn cùng gia đình Manoban.

Go Eun thầm ăn mừng, bà đang nghĩ cách để tìm chủ đề trò chuyện với Jennie, bà sợ cô bé sẽ cảm thấy chán vì gia đình quá kiệm lời.

"Jennie, mẹ nhớ con học thiết kế đúng không?" Go Eun bắt đầu hỏi.

"Dạ, con học về thiết kế giày dép.

"Thiết kế giày dép? Hiếm thấy nhỉ?"

"Ban đầu con đăng kí vào thiết kế quần áo nhưng có chút sai sót nên đã bị chuyển sang bên thiết kế giày. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì con thấy thiết kế giày thực sự rất thú vị." Jennie nói. "Hơn nữa, những đôi giày do chính mình thiết kế ra sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn nhiều."

"Ừ, đúng vậy, những đôi giày kia nhìn rất đẹp nhưng mang một thời gian sẽ bị đau chân." Go Eun có ấn tượng vô cùng sâu sắc. "Mấy đôi cao gót của mẹ toàn phải đặt riêng ở nước ngoài."

"Con cũng có thể thiết kế giày cao gót, hôm nào đó con sẽ giúp mẹ sửa một đôi, mẹ có muốn thử tay nghề của con không?" Jennie đương nhiên biết tay nghề của mình không thể so sánh với những nghệ nhân thiết kế nước ngoài mà Go Eun đã đặt, nhưng việc con dâu giúp mẹ chồng thiết kế lại một đôi giày lại mang một ý nghĩa khác, Jennie nghĩ rằng Go Eun sẽ thích. Hơn nữa, ngoài cái này, Jennie thực sự chưa nghĩa ra món quà nào khác có thể tặng cho gia đình Lisa.

Go Eun thực sự bất ngờ khi nghe Jennie nói những lời này. "Con còn có thể chỉnh lại thiết kế giày?"

"Dạ, thực ra gần đây con với một người bạn cùng lớp đang chuẩn bị một studio, sau này bọn con dự định sẽ làm chuyên về chỉnh sửa giày, cũng tính tới chuyện thành lập một thương hiệu riêng nữa. Khi studio được hoàn thành, con sẽ giúp mẹ sửa lại mấy đôi giày.

"Được vậy thì quá tốt rồi, rất tốt, rất tốt. Mẹ sẽ là khách hàng đầu tiên của studio."

"Vâng." Jennie thấy Go Eun thích thú, trong lòng cô cũng không khỏi vui mừng.

"Ăn." Đột nhiên Lisa bỏ một quả trứng đã bóc vỏ vào bát của Jennie.

"Cảm ơn chị." Jennie mỉm cười gắp quả trứng, cắn từng miếng nhỏ.

Lisa nhìn Jennie ăn xong liền thu ánh mắt lại, tiếp tục bữa sáng.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng ba thành viên nhà Manoban có chút phức tạp, ngọt ngào xen lẫn chua chát. Chua vì Lisa chưa bao giờ gắp đồ ăn cho họ, ngọt ngào vì Lisa đã học cách quan tâm đến người khác, điều này cũng có nghĩa chị đã tiến một bước ra thế giới bên ngoài.

"Việc chỉnh sửa thiết kế giày cũng không phải là điều dễ kiếm ở Hàn Quốc." Jisoo đột nhiên lên tiếng.

"Ah?" Jennie có chút bối rối.

"Người bình thường hoàn toàn không có nhu cầu làm giày theo yêu cầu, và những người có nhu cầu cũng thường xuyên ra nước ngoài hoặc tìm đến những thương hiệu nổi tiếng để đặt giày. Hai sinh viên mới ra trường mở một studio giày quả thực không phải là một quyết định khôn ngoan." Jisoo phân tích. "Chi phí cao, nhu cầu ít, về cơ bản là khó làm, khó duy trì."

Chồng tôi mắc chứng tự kỉ [Jenlisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ